Công nhân cũng không muốn gây chuyện, nên đã lấy ba quả dưa và hai quả chà là, cũng không phải là một số tiền lớn nên họ không muốn tự mạo hiểm tính mạng của mình.
"Nhà thầu, nếu không chúng ta hãy xem như chưa từng xảy ra chuyện này đi."
Trong đó có một người thành thật nhịn không được đứng ra nói, người ta viết biển quảng cáo cũng không có gì sai, hơn nữa cho dù có sai thật, cũng không đến lượt bọn họ ở chỗ này nói đạo lí.
Huống hồ là do bọn họ tự mình tìm người ta gây phiền phức, vốn là do họ sai, chuyện này dù cho báo cảnh sát cũng không có chỗ để nói lý.
Hơn nữa, người thanh niên trước mắt này tuyệt đối không phải vật trong ao, loại thể chất này của nhà thầu dù đổi thành hai người bình thường cộng lại cũng chưa chắc đã nâng được ông ta, nhưng ngươi thanh niên này chỉ cần một quyền trực tiếp đã đánh ông ta lăn ra ngoài.
Có thể thấy được thực lực này mạnh đến cỡ nào, vậy tại sao lại phải ở đây tự lừa dối bản thân, tự làm cho chính mình phải khổ sở.
Nhà thầu thấy bộ dáng bọn họ cúi đầu ủ rũ, không nhịn được tiến lên cho bọn họ một cái tát, người trước mắt tuy ông ta đánh không lại, nhưng người ở dưới trướng, ông ta vẫn có thể nắm chặt.
“Đừng quên, các cậu còn phải trả cho tôi nửa năm tiền lương. Nếu như hôm nay không làm theo lời tôi nói, các cậu một xu cũng đừng nghĩ tới lấy được”
Nhà thầu dùng tiền bạc đến để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279332/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.