"Chẳng lẽ anh lại không có mắt sao? Tôi đứng ở chỗ này anh cũng không nhìn thấy, anh có biết cái váy này của tôi đắt cỡ nào không, tính cả cái mạng của anh cũng không đáng tiền."
Cô ta nói chuyện rất khó nghe, đến ngay cả những người chung quanh cũng không nhịn được mà nhíu mày.
Nhưng cũng không có người tiến lên khuyên can, Lâm Thần mặc quần áo bình thường, đối lập hoàn toàn với cô gái mặc bộ lễ phục màu tím này, không người nào muốn anh mà phải đắc tội với một người sang trọng.
Lâm Thần xoay xoay rượu Champagne trên tay, cười ra tiếng.
"Anh cười cái gì mà cười, đây là đang xem thường tôi sao?"
"Đây chính là giáo dưỡng nhà cô sao?"
Mở miệng gọi một tiếng bố, anh tưởng rằng giáo dưỡng thế nào, nhưng bây giờ xem ra, cũng chỉ có như thế.
"Anh là cái thá gì, mà bình luận về chuyện dạy dỗ của nhà tôi?"
Cô ta thẹn quá hoá giận, cầm lấy rượu Champagne ở bên cạnh định giội thêm lần nữa. Lâm Thần cũng không phải là quả hồng mềm, mặc kệ cho người ta nắn mà không phản kháng.
"Cô giống như là rất thích giội đồ lên người khác."
"Cái gì?"
Không có người trả lời cô ta, đón tiếp là một ly rượu đỏ, trực tiếp giội từ mặt chảy xuống, trong nháy mắt tóc của cô ta, cả gương mặt và bộ lễ phục màu tím toàn bộ đều dính phải rượu đỏ, theo gió nhẹ thổi qua, mùi rượu tỏa ra trên người, trong nháy mắt cảm giác cơn tức như nổ tung.
"Tôi chính là Đường Tử Yên của nhà họ Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279350/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.