Lâm Thần chăm sóc xong bệnh nhân cuối cùng trong phòng khám thì đã nhìn thấy bóng dáng của lão Lí lấm la lấm lét xuất hiện ở cửa ra vào.
Sau khi thấy Lâm Nhất đã làm việc xong, ông ta mới dám đi vào và nói: "Anh Lâm, tất cả mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?"
Lâm Thần gật gật đầu. Từ khi khai trương đến giờ xem như vẫn thuận lợi. Những người khách đến đây đều chỉ mắc một chút bệnh vặt, không có gì khó khăn, châm vài kim là được, có người còn không cần kê đơn thuốc nữa.
Mấy ngày nay anh cũng tự mình mở đường, tự nghiên cứu thuốc đặc trị. Nhóm đầu tiên đã được lên sàn, hiệu quả và tiếng vang đều không tệ.
Trên cơ bản hàng vừa đến thì toàn bộ đều được mua hết. Cả quá trình không đến một ngày. Rất khó tưởng tượng độ hot như vậy, có thể so với các mặt hàng xa xỉ rồi.
Tốc độ tranh giành này giống như mấy cô gái tranh nhau mua phiên bản son môi giới hạn vậy. Có thể sẽ có người cảm thấy chuyện này rất điên cuồng, dù sao nếu không có chuyện gì thì sao phải mua thuốc dự trữ trong nhà chứ.
Nhưng mọi chuyện thực sự xảy ra như vậy đó. Một vài tiệm thuốc thậm chí cung không đủ cầu, sau khi bán hết hàng, mỗi ngày đều đợi nhóm thuốc sau sản xuất.
Lâm Thần mở nơi này, khi vừa bắt đầu thực sự không có ai đến cả. Dù sao người ta cũng không tin vào phòng khám bệnh gì đó. Người trẻ tuổi một khi bị đau đầu, cảm mạo gì đó đều sẽ chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279430/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.