Một thời gian trôi qua mà Thượng Quan Yến cũng không liên lạc với anh, giống như cô đã đưa anh vào quên lãng.
Nhưng mà khi ngẫm lại anh thấy cũng đúng. Chuyện ngày đó chắc là cô cũng chỉ muốn làm bộ như vậy mà thôi, dĩ nhiên là sẽ không liên lạc với anh.
Nếu đối phương đã quên anh, vậy anh chỉ có thể tự mình chủ động liên lạc.
Sau khi thăm dò được chỗ ở của Thượng Quan Yến, anh đã tự mình tìm đến tận cửa. Ngay khi nhìn thấy đối phương xuất hiện, trong nháy mắt anh thấy ánh mắt của cô chợt hoảng hốt, có lẽ cô không nghĩ là anh sẽ tự mình tìm tới.
Lần này cô cũng không có kiên nhẫn như lần trước mà bày ra tính cách của một đại tiểu thư: "Anh tới đây để làm gì?”
Lâm Thần cười cười, nói: "Ngày đó không phải cô nói sẽ giúp tôi thảo luận về bệnh tình của tôi mà đúng không? Bây giờ đã có kết quả hay chưa?”
Thượng Quan Yến nhịn không được mà cười nhạo một tiếng, nói: "Anh là mắc bệnh rất nguy kịch, không có thuốc chữa. Tôi cũng đã thảo luận rồi nhưng không có ai tình nguyện ra ngoài giúp anh.”
Căn bản là cô cũng không biết anh bị bệnh gì. Mà anh cũng không phải là một người quan trọng, cho nên cô việc gì phải vắt óc suy nghĩ để giúp anh tim ra cách chữa trị.
Hơn nữa, bản lĩnh bên ngoài của anh tốt như vậy, còn bệnh tình bên trong thì thôi cứ tự đi cầu phúc đi, cho dù có chết trước mặt cô thì cũng chỉ là một người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/493158/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.