Người khác thậm chí còn mắng ngay trước mặt ông ấy, ngoại trừ chớp chớp mắt và trong lòng tràn ngập sự tức giận ra, ngay cả một câu ông ấy cũng không thể nói lại.
Trong làng có những người lương thiện và dĩ nhiên cũng có những người không lương thiện.
Những người đó mỗi ngày đều mong đợi ông ấy gặp xui xẻo. Thậm chí còn sau lưng mà đặt cho ông ấy một biệt danh là người có lá gan lớn, rồi lại ở trước mặt ông ấy mà làm nhục ông ấy.
Mọi người đều biết rõ ông ấy là người câm, không thể nói lại bọn họ. Đồng thời bọn họ thấy ông ấy đã lớn tuổi, chân còn có tật, tuy rằng có thể đi lại, nhưng cũng không thể chạy chạy được, cho nên cả ngày bọn họ lấy chuyện bắt nạn ông ấy là một thú vui.
Người lớn trong thôn đã như thế, những đứa trẻ cũng như vậy, Trẻ con vốn là một tờ giấy trắng, chỉ biết học theo, chúng nó thấy người lớn làm như vậy, cho nên cũng bắt chước theo như vậy.
Đã rất lâu rồi ông ấy không nghe thấy giọng nói của mình, đến chính ông ấy cũng đã quên mất.
Không ngờ tới trong suốt cuộc đời, lại gặp được một cơ duyên trùng hợp đến vậy, giúp cho ông ấy có thể nghe được thanh âm của mình một lần nữa. Cảm giác lúc này còn làm ông ấy vui sướng hơn so với việc ông ấy trúng năm trăm vạn,.
Sau khi ổn định sự kích động trong lòng, ông ấy chậm rãi nói: "Bùi Thiên Thu căn bản cũng không phải là người. Hắn vì để đạt được lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/493162/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.