Thật sự cũng không thể trách hai người bọn họ nhát gan được. Một đám người có vẻ ngoài hung ác như vậy mà đứng ở trước mặt bất kỳ ai khác, thì có ai là có thể không hoảng hốt được chứ?
Đương nhiên, ngoại trừ anh Lâm ra.
Cho dù có xảy ra chuyện lớn đến mức nào thì sắc mặt như núi Thái Sơn vẫn không có chút thay đổi nào chính là một câu nói thích hợp nhất dùng để miêu tả phải ứng lúc này của anh Lâm.
Nhưng bọn họ lại không giống như vậy. Bọn họ chỉ là hai người dân bình thường. Khi đối mặt với cảnh tượng và tư thế như vậy, không bị dọa đến mức ra nướƈ ŧıểυ, cũng coi như tâm lý của bọn họ đủ vững vàng rồi.
Người đàn ông vết sẹo bước từ trong ghế ra rồi đi về phía trước một bước. Những người ở phía sau ông ta cũng cũng từng bước đuổi theo bước chân của ông ta
Ông ta nhìn thoáng qua ba người nhỏ yếu trước mặt này, dùng giọng điệu bố thí nói: "Các người đi hay là không đi?"
Lâm Thần nhìn ông ta một cái rồi kiên định trả lời hai chữ: "Không đi!"
Sau đó anh nhìn về phía ông lão bên cạnh: "Ông ta trả bao nhiêu tiền cho cái cửa hàng này của ông vậy?”
Chủ tiệm run run rẩy rẩy dựng hai đầu ngón tay lên: "Trả hai vạn nhân dân tệ một ngày."
Lâm Thần cười nói: "Vậy thì tốt, tôi sẽ trả gấp đôi, bốn vạn một ngày."
Tên mặt sẹo bước lên phía trước một bước: "Anh là đang cố tình đối nghịch với chúng tôi phải không?"
Lâm Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/493166/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.