Cũng là một miếng Ngọc Quan Âm, chẳng qua so với miếng trước đó, Ngọc Quan Âm trước mắt có thể nói là không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào.
Sau khi chạm khắc cẩn thận, là một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị, cũng có nghĩa là vô giá.
Cả đời này ông ấy không thích gì đặc biệt, chỉ thích sưu tầm ngọc.
Đại Sư Cổ Đức vuốt ve miếng ngọc tinh tế, chạm tay vào mềm mại, là thứ tốt khó có được.
Mọi người đều nói ngọc có thể nuôi người, nhưng ngọc cũng chia loại. Khối ngọc trong tay ông ấy lúc này, chính là cực phẩm trong cực phẩm, nhiều tiền cũng không tìm được.
Sau khi thấy ông ấy động tâm, Triệu Lỗi dẫn dụ từng bước: "Tôi cũng không cần ông làm tổn thương tính mạng cậu ta. Ông chỉ cần phế võ công của cậu ta, cắt đứt hai chân, chỉ cần không còn uy hϊếp đến tôi là được. Như vậy ông cũng không buông sát nghiệp, cũng sẽ không làm hại đến công đức của ông.”
Về phần Lâm Thần sau khi tàn phế, nên xử trí như thế nào còn không phải tùy ý ông ta quyết định sao.
Đại Sư Cổ Đức là người thông minh, làm sao có thể không đoán được tính toán trong lòng ông ta.
Nhưng nhìn Ngọc Quan Âm trước mắt không hề có khuyết điểm, khiến ông ấy động tâm không thôi, cũng khó tránh trở thành người hồ đồ một chút: "Nếu ông thành tâm hối hận, vậy tôi sẽ cứu ông một mạng.”
Nghe ông ấy nói như vậy, tiểu hòa thượng phía sau mới nhận được Ngọc Quan Âm vào tay.
Triệu Lỗi thấy chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/493177/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.