Ông Sở đặt điện thoại xuống, không nhịn được mà thấy nhức đầu.
Nếu là người khác, ông có vô số cách để khiến người ta nhượng bộ. Nhưng hết lần này đến lần khác, người đó lại là người mà Quân Liệt yêu thương, là người mà cháu ông giữ trong tim, không thể chạm vào lại càng không thể ép buộc.
Sớm biết thế thì lúc đầu đã không nên tự ý tìm gặp cậu ấy, cũng không nên để mấy tấm ảnh kia làm rối trí phán đoán. Đáng ra nên quan sát kỹ thêm một thời gian, xem thử cách hai đứa sống chung thế nào rồi quyết định cũng chưa muộn.
Ông Sở thở dài.
Chờ đợi vất vả suốt mười mấy năm, cuối cùng cũng đợi được ngày cháu trai chịu mở lòng, vậy mà bây giờ lại thành ra thế này, thậm chí còn tệ hơn cả trước kia.
Trong nhà vệ sinh tại trung tâm thương mại, Tư Vân Dịch ngẩng đầu nhìn vào gương, thoáng thấy ánh sáng loé lên giữa những ngón tay.
Ông Sở rất có khả năng sẽ đến Ninh Thành hoặc ít nhất cũng sẽ cho người sang đây, sớm muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Tư Vân Dịch cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trơn trên tay, trầm mặc một lúc rồi từ từ tháo nó ra.
Mặt trong của chiếc nhẫn in một dấu vết rõ ràng trên ngón tay anh, là viết tắt tên của Sở Quân Liệt. Vì đeo suốt nhiều năm, vùng da được che bởi nhẫn trắng hơn hẳn hai bên.
Cất nhẫn vào túi, Tư Vân Dịch cúi xuống rửa tay lại lần nữa, rút một tờ giấy lau khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842665/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.