🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhìn cách ăn diện của Liệt Phong, Tư Vân Dịch liền tự kiểm điểm lại bản thân vì đã quên mất ngày kỷ niệm ba năm kết hôn. Liệt Phong giống như có mục đích sẵn, nó dắt chủ nhân xinh đẹp tiến về phía trước, vẫy vẫy cái đuôi to phía trước, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn Tư Vân Dịch với vẻ mặt "đi theo tôi".

 

Tư Vân Dịch dắt Liệt Phong rời khỏi khu dân cư, nhìn thấy tài xế đang lái chiếc xe mới đỗ trước cổng khu nhà.

 

"Cậu Tư..." Tài xế đã thay một bộ đồ mới, ngay cả bản thân ông ta cũng đang cảm thấy mơ hồ, "Cậu Sở bảo tôi đến đón cậu."

 

Tư Vân Dịch dẫn theo Liệt Phong lên xe, thấy xe chạy về hướng quảng trường Long Thủ thì đưa tay chống lên trán.

 

Đến gần con đường dẫn vào quảng trường Long Thủ, khắp nơi đều phủ đầy hoa hồng, những cánh hoa đỏ vì bánh xe lăn qua mà bay tán loạn, hương hoa lan tỏa khắp con phố. Người đi đường cầm trên tay những đóa hoa hồng được phát miễn phí, phấn khởi kể cho nhau nghe, ánh hoa hồng hắt lên mặt mọi người khiến ai cũng rạng rỡ, tràn đầy sức sống và lãng mạn.

 

Tài xế dừng xe trước quảng trường Long Thủ, mở cửa xe, Liệt Phong đưa ánh mắt "chúng ta xuống xe thôi" nhìn Tư Vân Dịch, đuôi nó vẫy qua vẫy lại, dắt chủ nhân xinh đẹp bước vào quảng trường.

 

Trung tâm quảng trường của Ninh Thành hôm nay được trang trí khác hẳn ngày thường, đèn đài phun nước cũng được bật lên dù hôm nay không có lịch bật, đi cùng là tiếng nhạc dịu dàng và những cột nước phun lên rồi hạ xuống.

 

Bốn phía quảng trường treo lủng lẳng những ngôi sao và mặt trăng màu vàng, cả không gian trống trải được phủ đầy hoa tươi, chỉ chừa lại một lối đi. Hai bên lối đi được trang trí bằng bóng bay và dây đèn, Liệt Phong ưỡn ngực ngẩng đầu bước đi phía trước. Khi tiến gần đến trung tâm quảng trường, một hình trái tim kết từ vô số quả bóng bay từ từ bay lên, giữa tiếng hò reo vang dội của vô số người xung quanh quảng trường, lơ lửng dừng lại giữa không trung.

 

Tiếng nhạc dịu nhẹ bất ngờ thay đổi thành một bản nhạc trong trẻo mà đầy cảm xúc. Tư Vân Dịch giữ vững hơi thở, nhìn thấy quả bóng trái tim khổng lồ kia cùng với Sở Quân Liệt tay cầm một bó hoa, áo vest chỉnh tề, dáng vẻ cao ráo bước tới.

 

Tiếng reo hò ngoài quảng trường càng lớn hơn, Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt từng bước tiến lại gần, quỳ một gối xuống trước mặt anh.

 

Tư Vân Dịch cúi đầu, phát hiện dạo gần đây không để ý mà tóc của Sở Quân Liệt đã dài ra không ít, bây giờ là kiểu đầu đinh không dài không ngắn, trông vừa sạch sẽ vừa gọn gàng.

 

Sở Quân Liệt lén hít sâu mấy lần để bản thân bớt căng thẳng, một tay cậu cầm hoa, tay còn lại rút từ trong ngực ra một chiếc hộp nhung, cậu mở ra rồi đưa đến trước mặt Tư tiên sinh.

 

"Tư tiên sinh, em đã thích anh từ rất lâu rồi." Sở Quân Liệt ngẩng đầu nhìn Tư Vân Dịch, khuôn mặt cũng vô thức đỏ lên.

 

"Từ cái nhìn đầu tiên đã thấy thích, về sau, em phát hiện anh đã lấp đầy trái tim em, em ngày càng không thể rời xa anh được nữa. Được cùng anh đi hết đời này là điều hạnh phúc nhất em có thể nghĩ đến, không có điều thứ hai."

 

Tư Vân Dịch cúi đầu, nhìn thấy trong hộp nhẫn mà Sở Quân Liệt đang mở là viên hồng ngọc to lớn lấp lánh.

 

Viên hồng ngọc được cắt thành hình giọt nước, xung quanh nạm một vòng kim cương, xa hoa mà lấp lánh. Tư Vân Dịch nhớ lại bản tin đã nghe trên xe hôm nay rồi nhìn Sở Quân Liệt, hiểu ra ngay đây là tác phẩm của cậu.

 

"Tư tiên sinh, anh có nguyện ý thực hiện tâm nguyện lớn nhất của em, cùng em đi đến hết cuộc đời không?" Sở Quân Liệt đưa bó hoa và chiếc nhẫn ra phía trước, ngẩng đầu nhìn Tư Vân Dịch, trong mắt như chứa ánh sao.

 

Trên màn hình lớn bên quảng trường, đèn sáng rực lên trong tích tắc, hiện ra dòng chữ nổi "Marry me".

 

Là cặp đôi đã kết hôn ba năm, Tư Vân Dịch nhìn người đàn ông mà anh ngày ngày chung sống trước mắt rồi từ tốn đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua hàng lông mày và đôi mắt của cậu.

 

Sở Quân Liệt ngẩng đầu, nhắm mắt tận hưởng sự đụng chạm nhẹ nhàng từ người mình yêu.

 

Mỗi đóa hoa giữa biển hoa rực rỡ này đều chẳng hề bén rễ nơi đây. Là định mệnh đã nhẹ nhàng đưa chúng đến để rồi đêm nay, chúng bung nở hết mình, dịu dàng lan tỏa hương thơm ngây ngất.

 

Ngón tay Tư Vân Dịch khẽ khàng dừng lại nơi đuôi mắt người đối diện. Sở Quân Liệt chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt ấy vẫn vẹn nguyên nét trong veo, chân thành y như ký ức ngọt ngào thuở ban đầu.

 

Đôi mắt này đã cùng anh lặng lẽ đi qua bao đêm dài thao thức, chứng kiến từng bình minh khẽ chạm, ôm trọn bốn mùa yêu thương và ghi dấu từng bữa cơm ấm áp của cả hai.

 

Tư Vân Dịch chợt nhớ, anh đã từng hỏi Sở Quân Liệt, giữa muôn vàn khoảnh khắc, liệu cậu muốn một tình yêu với một thoáng rung động đầu tiên hay muốn sự gắn bó sâu sắc bền lâu?

 

Giờ đây, Tư Vân Dịch tự hỏi lại bản thân, anh biết trái tim trầm lặng trong lồng ngực đã qua cái tuổi rung động nhưng sự đồng hành dài lâu lại có thể thấm dần vào tim gan.

 

Bất ngờ và ngày mai, mỗi nửa đêm đều như một lần tung đồng xu. Người bình thường còn như thế, huống chi là anh, vậy sao anh phải mãi canh cánh trong lòng?

 

Tư Vân Dịch nhìn vào ánh mắt mong chờ của Sở Quân Liệt, anh chậm rãi cong môi, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

 

"Anh đồng ý."

 

Nụ cười trên mặt Sở Quân Liệt bừng sáng trong khoảnh khắc, cậu cầm lấy chiếc nhẫn hồng ngọc lớn cẩn thận đeo vào ngón tay thon dài như ngọc trước mặt.

 

Chiếc nhẫn đính hồng ngọc nặng hai mươi bảy carat, to đến kinh ngạc, đeo trên tay càng thêm nổi bật.

 

Khi Tư Vân Dịch nhận lấy bó hoa, những người xung quanh bắt đầu reo hò, vài chùm pháo hoa lập tức bay vút lên không làm bừng sáng cả một vùng.

 

Liệt Phong vui vẻ vẫy đuôi, hết nhìn chủ nhân rồi lại nhìn chủ nhân xinh đẹp, đuôi vẫy liên tục không ngừng.

 

Là người thân và bạn bè, nhà họ Tư có một khu vực riêng để đứng, nhìn thấy Sở Quân Liệt cầu hôn thành công, mấy người không nhịn được mà reo hò vỗ tay cũng những ngươi xung quanh. Nhóc Kỳ vui mừng nhảy cẫng lên, nhìn hai người lớn rồi hồn nhiên hét to.

 

"Chú nhỏ ơi, chú với cậu hôn nhau đi! Hôn đi hôn đi!"

 

Sở Quân Liệt nhìn người trước mặt, ngượng ngùng nghiêng người tới, đặt một nụ hôn lên môi Tư tiên sinh.

 

"Oa a!" Tiếng hò reo càng vang dội hơn, pháo hoa từng đợt nối tiếp nhau bay lên và nở rộ phía sau hai người họ.

 

Toàn bộ quảng trường sáng rực như ban ngày. Tư Vân Dịch nhẹ nhàng hôn Sở Quân Liệt. Trong đám đông phía sau Sở Quân Liệt không xa, anh nhìn thấy một người đàn ông đang đứng thẳng giữa dòng người.

 

Người đàn ông ấy vóc dáng cao ráo, đeo khẩu trang, lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Không reo hò, không vỗ tay, càng không giống những người khác, không rút điện thoại ra ghi lại cảnh tượng trước mặt.

 

Khi phát hiện Tư Vân Dịch đang nhìn mình, người đàn ông ấy ngẩng mắt đối diện với ánh nhìn của anh, vài giây sau liền xoay người rồi biến mất giữa đám đông.

 

Không hiểu vì sao, Tư Vân Dịch cảm thấy ánh mắt của đối phương có một nét quen thuộc khó tả.

 

"Tư tiên sinh?" Sở Quân Liệt nhận ra Tư Vân Dịch đang phân tâm, ánh mắt thoáng qua nghi hoặc.

 

"Hôm nay về nhà, giao nộp thẻ ngân hàng." Ánh mắt Tư Vân Dịch lạnh nhạt.

 

"Dạ... vâng, Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt hơi chột dạ, cúi đầu thấp xuống.

 

Nhìn vẻ mặt như vừa làm chuyện xấu của Sở Quân Liệt, Tư Vân Dịch đưa tay nâng cằm cậu lên rồi hôn lên đôi môi mỏng kia.

 

"Á!!!" Tiếng hét chói tai vang lên mạnh mẽ hơn nữa, hai tai Sở Quân Liệt nóng bừng như bị thiêu đốt, lồng ngực như được rót đầy mật ngọt.

 

Được Tư tiên sinh hôn thật tuyệt!

 

Sau khi tặng hết hoa và đạo cụ cho những người vây xem và giao nhiệm vụ dọn dẹp hiện trường cho thư ký, Sở Quân Liệt hớn hở cùng Tư Vân Dịch lên chiếc xe mới. Thấy hai chủ nhân lại bắt đầu quên mất mình, Liệt Phong lanh lợi tự nhảy lên theo.

 

Tài xế âm thầm nhìn chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay cậu chủ, không dám nói gì.

 

Sở Quân Liệt nhìn tài xế, mỉm cười rồi mở tấm vách ngăn giữa ghế lái và hàng ghế sau. Khi vách ngăn được kéo lên hoàn toàn, cậu lập tức hôn lên người bên cạnh.

 

Hai người quấn quýt không rời, Liệt Phong ngồi bên cạnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, chóp đuôi bất giác khẽ đung đưa.

 

Đêm nay định sẵn sẽ rất dài. Những ngày qua đã kìm nén không ít, giờ là lúc được thoải mái trút hết.

 

Bó hoa cầu hôn nằm yên dưới ánh trăng, bên cạnh là chiếc áo sơ mi trắng bị vứt bừa trên sàn.

 

Một trận "giao lưu sâu sắc" kéo dài đến tận sáng. Tư Vân Dịch rõ ràng cảm nhận được lần này Sở Quân Liệt "bù đắp" hơi quá mức.

 

Một ly nước ấm được đưa đến, tay Sở Quân Liệt còn cầm theo một chiếc thìa, bên trong là sữa ong chúa sánh đặc.

 

Tư Vân Dịch chống tay ngồi dậy, đã quen với việc mím môi nếm qua chiếc thìa, để lớp sánh nồng cay nơi đầu lưỡi rồi nuốt xuống từng chút một.

 

Hai mắt Sở Quân Liệt sáng rực đưa ly nước ấm tới, Tư Vân Dịch nhận lấy, vừa bù nước vừa nhìn Sở Quân Liệt đang quỳ bên mép giường, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cậu.

 

Tóc đầu đinh có hơi cứng tay, nhưng đã khá hơn nhiều so với trước.

 

Bổ sung nước xong, Sở Quân Liệt đi kéo kín cả hai lớp rèm. Tư Vân Dịch hủy bỏ báo thức buổi sáng, hai người ôm nhau, cùng chìm vào giấc mộng.

 

Hơi thở của Tư Vân Dịch dần trở nên nhẹ nhàng, ý thức chìm xuống một hồi lâu rồi dừng lại ở một nơi nào đó.

 

"Quân Liệt, đây là Tiểu Mạc mà trước kia ông đã nói với cháu."

 

Giọng ông Sở vang lên mơ hồ mà nghiêm nghị, "Tiểu Mạc bằng tuổi cháu, cháu nhớ chăm sóc nó nhiều một chút."

 

"Chào cậu, cậu Sở." Người được gọi là Tiểu Mạc bước lên, mặc một bộ vest sáng màu vừa vặn, đôi mắt phượng hơi hẹp dài, đuôi mắt có một nốt ruồi lệ, sống mũi thanh mảnh cao vút, mang vẻ đẹp ôn hòa pha chút u nhã.

 

"Tôi tên là Mạc Hệ Châu."

 

Sở Quân Liệt lạnh lùng nhìn người trước mặt, trong mắt thoáng qua vài tia nghiền ngẫm, một lúc sau mới nở một nụ cười lạnh nhạt.

 

"Sở Quân Liệt."

 

Cảnh tượng vụt qua trong tích tắc, đôi kim đồng hồ trên tường lặng lẽ tạo thành một góc vuông. Bất ngờ, ngoài phố vang lên tiếng va chạm nhẹ, hai chiếc xe khựng lại. Người đi đường thoáng kinh ngạc, rồi hai tài xế đồng thời bước xuống từ hai phía.

 

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi!" Mạc Hệ Châu nhanh chóng xuống xe, bước tới xin lỗi người bị đâm, cậu ta nhìn vào chỗ va chạm giữa hai xe, cố gắng thương lượng.

 

"Bác tài, xe không bị hư nặng, gọi bảo hiểm thì rắc rối quá. Hay là... chúng ta tự giải quyết được không?"

 

"Tôi không phải chủ xe." Tài xế bị đâm lắc đầu, ông ta mở cửa sau, Sở Quân Liệt từ trong xe bước ra, nhìn Mạc Hệ Châu trước mặt, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

 

"Trùng hợp thật."

 

"Cậu Sở." Nụ cười trên môi Mạc Hệ Châu khẽ cứng lại, một thoáng căng thẳng lướt qua nét mặt nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, "Thật ngại quá... hay là... tôi gọi cảnh sát giao thông và công ty bảo hiểm đến ngay bây giờ nhé?"

 

"Không cần." Sở Quân Liệt cúi xuống nhìn chỗ xe bị đâm, cũng không quá nghiêm trọng.

 

"Hay là... tôi mời anh một bữa cơm?" Mạc Hệ Châu mỉm cười nhìn người trước mặt, "Thời gian và địa điểm, anh chọn."

 

"Được thôi." Sở Quân Liệt im lặng quan sát người đàn ông trước mặt, khóe môi hơi cong lên.

 

"Ông nội không chỉ một lần khen cậu trầm ổn, lần này hấp tấp như vậy là định đi đâu?"

 

"Đi... bệnh viện." Mạc Hệ Châu nhìn thẳng Sở Quân Liệt vài giây, như đang xác nhận điều gì đó, vài giây sau cậu ta mới rời mắt đi rồi cố gắng nở một nụ cười, "Tôi bị đau dạ dày."

 

Sở Quân Liệt nhìn người đàn ông được ông nội giới thiệu trước mặt, một lúc sau liền nghiêng người tránh tránh, "Căn bệnh này có khi lại tính là tai nạn lao động, sau khi điều trị xong nhớ mang hóa đơn đến, nhà họ Sở sẽ chi trả."

 

"Cậu Sở không cần làm vậy." Mạc Hệ Châu nhẹ nhàng xua tay, giọng nói ôn hòa. "Là do tôi có thói quen không tốt, không thể trách người khác được."

 

Sở Quân Liệt nhìn Mạc Hệ Châu vài giây, khẽ mỉm cười rồi lên xe, "Vậy cậu Mạc tự bảo trọng."

 

Xe của Sở Quân Liệt từ từ rời đi, Mạc Hệ Châu mỉm cười đứng nhìn chiếc xe chạy xa, mãi đến khi phía sau có xe bấm còi inh ỏi, cậu ta mới quay lại xe mình, thắt dây an toàn, khóe môi cũng từ từ buông xuống.

 

Phần diễn biến sau đó, Tư Vân Dịch biết rất rõ, ban đầu khi ngồi cùng nhau ăn cơm, hai người nói chuyện rất hợp nhau, sau đó bắt đầu hẹn hò, từ từ thử thăm dò đối phương, từng bước tiến sâu vào nội tâm nhau.

 

Có thứ gì đó chạm nhẹ lên mặt, Tư Vân Dịch mở mắt, thấy một trong hai nhân vật chính trong giấc mơ đang mỉm cười rạng rỡ nhìn anh.

 

"Anh Vân Dịch, ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp được không?"

 

Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt, anh lấy lại thần trí, cố gắng chống tay ngồi dậy, cảm nhận phần lưng và eo đều đau nhức dữ dội.

 

Ngồi vào bàn ăn, Tư Vân Dịch uống một ngụm cháo trước mặt, ngẩng đầu nhìn Sở Quân Liệt một cái rồi bắt đầu suy nghĩ về tình tiết trong mơ.

 

Hiện tại, ông Sở chắc chắn sẽ không giới thiệu Mạc Hệ Châu cho Sở Quân Liệt, nhưng khả năng hai người gặp nhau một cách tình cờ thì vẫn rất cao.

 

Từ nội dung giấc mơ mà phân tích, giữa hai người họ như có một đoạn nhân duyên định sẵn, tình cờ gặp mặt không chỉ một lần. Nhưng nếu phải chọn một khoảnh khắc cụ thể cho lần gặp đầu tiên, Tư Vân Dịch đoán đến tám phần là vụ va chạm xe đó.

 

Tư Vân Dịch biết rõ thời gian và địa điểm, điều anh đang cân nhắc lúc này là có nên đến xem tận mắt không?

 

Phát trực tiếp như vậy, không xem thì hơi tiếc. Hơn nữa, anh còn biết gần đó có một quán cà phê, chỗ ngồi cạnh cửa sổ có tầm nhìn rất rộng.

 

"Anh Vân Dịch?" Sở Quân Liệt uống xong bát cháo một cách hào hứng, cậu tò mò nhìn Tư Vân Dịch đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì, cậu lập tức lục trong người, lấy hết thẻ ngân hàng và tiền mặt trong ví ra.

 

"Anh Vân Dịch, tháng này anh vẫn chưa phát tiền tiêu vặt cho em." Sở Quân Liệt đẩy tiền và thẻ qua, hơi ngượng ngùng lên tiếng.

 

"Hay là... em cầm trước đống này nhé?" Tư Vân Dịch uống thêm ngụm cháo, ánh mắt bình thản, "Tí nữa anh thu cũng được."

 

________________________________________________

 

Lời của editor: Từ chương này đội mũ bảo hiểm dần đi là vừa nha mấy chế, tình tiết phía sau nó điên dữ lắm

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.