🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Ây da, kia chẳng phải Tiểu Sở sao!" Dì Ôn kinh ngạc nhìn về phía hiện trường vụ va chạm, không ngờ người trong xe lại là người quen!

 

Bà theo phản xạ quay sang, chỉ thấy Tư Vân Dịch đang chăm chú nhìn chằm chằm vào chàng trai vừa bước xuống từ chiếc xe màu bạc.

 

Một đôi mắt phượng, lông mày đen nhánh, sống mũi cao thẳng, làn da trắng trẻo, dáng người cao ráo, cả người toát ra vẻ điển trai sáng sủa.

 

Khác hoàn toàn Mạc Hệ Châu với gương mặt u ám và mềm mại trong giấc mơ của Tư Vân Dịch. Hai người này căn bản là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau!

 

Chuyện gì thế này?

 

Tư Vân Dịch theo bản năng ngồi thẳng dậy, ánh mắt chuyển sang giữa Sở Quân Liệt và chàng trai kia.

 

"Cậu vừa nói gì?" Sở Quân Liệt nhìn thanh niên trước mặt, nhíu mày hỏi.

 

"Tôi nói..." Chàng trai trẻ hơi căng thẳng, "Xe cũng không bị đâm nặng, mà gọi bảo hiểm thì rắc rối lắm, hay là... chúng ta tự giải quyết nhé?"

 

"Cậu dùng con mắt nào nhìn ra là không nặng?" Sở Quân Liệt rút điện thoại ra chụp ảnh, chỉ vào chỗ sơn bị tróc ở đuôi xe, "Cậu có biết chỉ cần tróc một miếng sơn là phải sơn lại cả xe không!"

 

Chàng trai nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sở Quân Liệt, có phần không phản ứng kịp.

 

"Vậy... anh cảm thấy, bao nhiêu tiền thì mới đủ tự giải quyết?"

 

"Cậu có bao nhiêu, móc hết ra đây." Sở Quân Liệt nghiêm mặt nói.

 

Chàng trai trẻ lục tìm ví tiền, mở ra lấy toàn bộ tiền mặt mệnh giá tròn trăm ra, đếm ngay trước mặt Sở Quân Liệt.

 

"Tổng cộng là một ngàn tám trăm..."

 

"Không phải trong đó còn tiền lẻ sao?" Sở Quân Liệt thấy trong ví còn vài tờ lẻ.

 

Chàng trai khựng lại, liếc nhìn Sở Quân Liệt rồi lẳng lặng lấy cả tiền lẻ ra đếm thêm vào.

 

"Tổng cộng là một ngàn tám trăm bảy mươi hai."

 

"Chỉ có bấy nhiêu thôi à?" Sở Quân Liệt nhíu mày.

 

"Chỉ còn lại bấy nhiêu..." Ánh mắt chàng trai lóe lên, "Hay là, chúng ta kết bạn WeChat nhé? Anh báo bao nhiêu, tôi chuyển khoản trả góp hàng tháng cho anh?"

 

Tư Vân Dịch nhấp một ngụm cà phê, quan sát chàng trai đưa điện thoại ra, màn hình hướng về phía Sở Quân Liệt.

 

"Cậu không biết chuyển tiền từ điện thoại qua thẻ ngân hàng rồi đến chi nhánh ngân hàng gần đây rút ra à?" Sở Quân Liệt lạnh lùng chỉ vào xe của đối phương, "Cậu để xe lại đây rồi đi rút tiền đi."

 

"Nhưng mà tôi... chỉ còn lại chừng đó tiền mặt thôi, trong thẻ và ví điện tử thật sự không còn xu nào cả." Trong mắt chàng trai trẻ lộ ra vẻ bất lực.

 

"Tôi vừa vội đi bệnh viện, đầu óc rối bời nên mới không cẩn thận đâm vào xe của anh."

 

Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm người trước mặt trong giây lát.

 

Chàng trai trẻ như thể sắp bị cuộc sống đè bẹp, ánh mắt ánh lên những giọt nước mắt chưa kịp rơi.

 

Tư Vân Dịch nhấp thêm một ngụm cà phê, thấy Sở Quân Liệt cau mày nói.

 

"Đưa ví của cậu đây."

 

Người thanh niên thấy có hy vọng, lập tức đưa ví qua.

 

Dì Ôn cảm thấy không ổn, liếc nhìn Tư Vân Dịch rồi vờ như đang uống cà phê, ngay khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Sở Quân Liệt thò tay vào một góc ví, khó nhọc móc ra hai đồng xu sáng loáng.

 

"Cậu chẳng phải vừa nói hết tiền rồi sao?" Sở Quân Liệt nhíu mày, gom cả tiền mặt lẫn tiền xu, tiện tay ném lại chiếc ví đã sạch trơn.

 

Xui xẻo.

 

Nhìn dáng vẻ bực bội của Sở Quân Liệt khi lên xe, dì Ôn suýt nghẹn cà phê trong cổ họng, đưa mắt nhìn người đàn ông có tài sản hàng trăm tỷ ấy rồi lại nhìn sang Tư Vân Dịch đang ngồi phía đối diện, trong thoáng chốc không biết phải nói gì.

 

Người ta bảo, càng giàu thì càng keo kiệt...

 

Hôm nay được tận mắt chứng kiến, đúng là... keo thật!

 

Dì Ôn bỗng nhớ đến chiếc nhẫn kim cương gắn hồng ngọc hơn hai mươi carat kia, lặng lẽ nhìn sang người đối diện.

 

Tư Vân Dịch im lặng dõi theo chàng trai trẻ vẫn đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

 

Người thanh niên nhìn chiếc xe phía trước rời đi, cúi đầu nhìn ví tiền trống rỗng trong tay, trong mắt là muôn vàn cảm xúc lẫn lộn.

 

"Này! Phía trước còn định đi không hả!"

 

Tài xế phía sau bấm còi thúc giục rồi cất tiếng gọi, chàng trai trẻ cúi đầu lên xe, qua cửa kính, nhìn về phía quán cà phê ven đường.

 

Chỗ ngồi sát cửa sổ chỉ có một bà lão đang ngồi, bà ấy dường như vừa theo dõi tất cả sự việc, ánh mắt bà vô tình chạm phải chàng trai trẻ, ngượng ngùng cười một cái.

 

Người thanh niên cũng cười đáp lại, liếc nhìn chỗ ngồi trống đối diện bà rồi lái xe qua ngã tư.

 

Thấy chiếc xe màu bạc đã đi xa, dì Ôn mới quay lại nhìn về phía người đàn ông đang đứng trong bóng râm bên khung cửa sổ, tay cầm ly cà phê với nét mặt lãnh đạm.

 

"Xe đi rồi Tiểu Tư." Dì Ôn bất giác hạ thấp giọng, khẽ vẫy tay gọi Tư Vân Dịch.

 

Tư Vân Dịch bước ra khỏi vùng tối, cụp mắt nhấp một ngụm cà phê. Sợi dây kính bạc bên má anh đung đưa nhẹ trong ánh sáng đan xen. Dưới tròng kính, đôi mắt hẹp dài nơi đuôi mắt hơi nhướng lên, lóe lên tia lạnh lẽo.

 

"Tiểu Tư, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Dì Ôn suýt không kiềm chế được sự tò mò, "Cháu quen chàng trai trẻ đó à?"

 

"Cậu ta biết cháu, thậm chí ở mức độ nhất định có thể nói là hiểu rõ cháu." Tư Vân Dịch ngồi trở lại chỗ cũ, mắt nhìn ra con phố bên ngoài qua ô cửa kính sát đất.
"Nhưng cháu thì gần như không có chút nhận thức gì về cậu ta."

 

"Hả?" Dì Ôn ngờ vực, nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm.

 

"Dì còn nhớ cái lần cháu từng chẩn đoán sai khi còn làm việc trong bệnh viện không?" Tư Vân Dịch nhìn xuống ly cà phê trong tay.

 

"Dì nhớ mang máng là một quý bà nhà giàu thì phải?" Dì Ôn lục lọi lại trí nhớ.

 

"Dì còn nhớ vì sao cháu chẩn đoán nhầm không?" Ánh mắt Tư Vân Dịch nghiêm lại.

 

"Dì nhớ là bộ kỹ năng đọc vi biểu cảm của cháu không có hiệu quả đối với bà ấy bởi bà ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ khuôn mặt." Dì Ôn vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ mặt mình.

 

"Bà ta chỉnh sửa khắp nơi, cả chân lẫn tay cũng vừa hút mỡ xong vẫn còn đau âm ỉ nên khiến cháu đọc sai ngôn ngữ cơ thể."

 

Tư Vân Dịch khẽ gật đầu, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.

 

Ngay khoảnh khắc chàng trai trẻ kia bước xuống xe, Tư Vân Dịch từng cho rằng cậu ta không phải là Mạc Hệ Châu trong giấc mơ. Nhưng hành vi sau đó, từng lời nói từng cử chỉ lại giống y hệt Mạc Hệ Châu trong mộng.

 

Khi cậu ta nói "thật sự không còn tiền", "đang vội tới bệnh viện", ngôn ngữ cơ thể tiết lộ rõ dấu hiệu nói dối nhưng biểu cảm trên mặt cậu ta lại hoàn toàn không khớp.

 

Một số ca phẫu thuật thẩm mỹ sẽ khiến cơ mặt trở nên cứng đờ, đặc biệt là các thủ thuật như cấy mỡ tự thân, sau phẫu thuật, việc cử động cơ mặt sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Dù sau này có dần phục hồi thì cũng không thể như người bình thường bởi luôn có những điểm khác biệt tinh vi đủ để làm nhiễu loạn khả năng phán đoán của Tư Vân Dịch.

 

Khuôn mặt thật sự của Mạc Hệ Châu vốn dĩ chẳng hề tệ. Tư Vân Dịch đột nhiên có linh cảm, Mạc Hệ Châu giống như anh, cậu ta cũng biết nội dung của cuốn sách《Con rể điên cuồng tìm tới cửa rồi》. Việc cậu ta phẫu thuật chỉnh hình có khả năng rất lớn là nhắm vào anh, nhằm mục đích phá vỡ khả năng phán đoán và phân tích của anh đối với cậu ta.

 

Nhưng nếu vậy... thì lại nảy sinh một vấn đề khác.

 

Dựa theo tình tiết gốc trong mộng, Tư Vân Dịch đã bắt đầu đi du lịch từ ba năm trước, từ đầu đến cuối anh chưa từng gặp mặt Mạc Hệ Châu.

 

Đã chưa từng giao thủ, làm sao cậu ta lại biết được Tư Vân Dịch có thể mắc sai lầm trong việc nhận diện những gương mặt chỉnh sửa diện rộng? Hơn nữa còn chuẩn bị từ sớm như vậy?

 

Trong giấc mơ, hai người hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào, không phải đồng đội lại càng không phải kẻ thù.

 

Tư Vân Dịch khẽ vuốt nhẹ viền tách cà phê bằng đầu ngón tay, anh đột nhiên nhận ra, những gì anh biết có lẽ chưa đầy đủ, thậm chí có thể là một phiên bản thiếu sót.

 

Ngẫm lại kỹ càng, cuốn sách 《Con rể điên cuồng tìm tới cửa rồi》 mà ba năm trước anh từng mơ thấy từ lúc mở đầu với cảnh Sở Quân Liệt bị nổ xe, trọng thương nằm bên vệ đường, cho đến khi cậu hồi phục ký ức, báo thù rửa hận, cuối cùng nên duyên viên mãn với chân ái định mệnh.

 

Quá trình dường như không có chỗ nào bị đứt đoạn.

 

Mở đầu kịch tính, phần giữa trải qua trắc trở, cao trào là những màn phản đòn đanh thép, kết cục là một kết cục đoàn viên điển hình.

 

Cấu trúc đầy đủ như một tiểu thuyết thông thường.

 

Dù trong đó không thiếu các tình tiết phi lý và làm tụt IQ nhưng chí ít không hề khiếm khuyết, cũng chẳng có đoạn nào bị bỏ trống.

 

Thế thì với thân phận là một nhân vật quan trọng khác trong truyện, tại sao Mạc Hệ Châu lại phải đi phẫu thuật thẩm mỹ? Cậu ta e ngại điều gì?

 

Tư Vân Dịch mơ hồ có một suy đoán nhưng anh vẫn chưa thể khẳng định.

 

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên hai lần, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Tư Vân Dịch cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn từ Sở Quân Liệt gửi đến.

 

【Tư tiên sinh, hôm nay em về nhà sớm rồi đấy!】

 

【Bao giờ Tư tiên sinh về thế, em nhớ anh quá.】

 

Dưới hai dòng chữ là một sticker con cún cỏn con lăn lộn khắp nơi, trông ngốc nghếch mà đáng yêu.

 

Tư Vân Dịch điều chỉnh lại cảm xúc, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình.

 

【Anh sẽ sớm về nhà.】

 

Sở Quân Liệt gần như trả lời ngay lập tức.

 

【Vậy em bắt đầu nấu ăn đây Tư tiên sinh, yêu anh~】

 

"Là Tiểu Sở hả?" Dì Ôn không cần nhìn cũng đoán được ai là người nhắn.

 

"Vâng." Tư Vân Dịch cất điện thoại, anh đứng dậy, khẽ mỉm cười với bà, "Cháu về trước đây."

 

"Mau đi đi." Dì Ôn nghĩ đến cảnh vừa chứng kiến lúc chiều, không nhịn được cười, "Tiểu Sở nhà cháu đúng là kiểu người biết lo cho gia đình, sống với nó thì quá yên tâm rồi."

 

Tư Vân Dịch đáp lại bằng một nụ cười rồi rời khỏi quán cà phê.

 

Khi về đến nhà, vừa mở cửa, mùi bò bít tết thơm nức đã xộc vào mũi. Trên bàn trong phòng khách là một bó hoa tươi, bên cạnh là một cuộn tiền mặt, hai đồng xu quen thuộc lấp lánh ánh bạc nằm ngay bên cạnh, óng ánh trong ánh đèn.

 

"Tư tiên sinh!" Sở Quân Liệt tay cầm xẻng nấu ăn, trên người vẫn còn mặc nguyên tạp dề chạy từ bếp ra, ôm chầm lấy Tư Vân Dịch rồi cúi đầu hôn lên mặt anh lia lịa như chim gõ kiến.

 

"Công ty vừa hoàn thành một dự án lớn nên em tranh thủ về sớm." Sở Quân Liệt vui vẻ chỉ vào bó hoa và cuộn tiền bên cạnh.

 

"Trên đường về em gặp phải một tên ngốc, cậu ta còn cố tình đâm vào đuôi xe em, tưởng em không phát hiện ra chắc."

 

Tư Vân Dịch ngẩng đầu nhìn về phía cậu, khẽ nhướng mày.

 

"Khi còn ở nhà họ Sở có không ít người cố tìm cách tiếp cận em, em đâu phải đồ ngốc, em đã sớm luyện ra kỹ năng từ lâu rồi." Sở Quân Liệt tự hào ưỡn ngực, "Tư tiên sinh, em giỏi lắm phải không?"

 

Tư Vân Dịch nghe vậy thì chăm chú nhìn cậu một lúc.

 

Nếu đúng như lời cậu nói thì điều đó có nghĩa là trong mơ, Sở Quân Liệt cũng biết Mạc Hệ Châu cố tình tiếp cận mình?

 

"Giỏi không, Tư tiên sinh?" Không được khen ngợi, Sở Quân Liệt bắt đầu làm nũng, không chịu buông tha.

 

"Làm rất... tốt." Tư Vân Dịch nhìn gương mặt sinh động trước mắt, chợt nhận ra trong cuốn tiểu thuyết này, hai nam chính mỗi người đều giấu trong lòng tám trăm cái tính toán.

 

Như vậy, cuối cùng thực sự chỉ là một kết thúc đoàn viên đơn giản sao?

 

"Cảm ơn Tư tiên sinh đã khen." Sở Quân Liệt hớn hở lùi lại một bước, cầm xẻng nấu ăn, bắt chước dáng cúi chào kiểu quý ông một cách trang trọng.

 

"Sau này em sẽ tiếp tục cố gắng làm tốt hơn nữa."

 

Ánh mắt dò xét của Tư Vân Dịch dừng lại trên người Sở Quân Liệt. Những tình tiết từng chắc chắn trong lòng anh, vào khoảnh khắc này lại bắt đầu vô thức dao động.

 

"À đúng rồi Tư tiên sinh, em vòi, à không, bắt cậu ta bồi thường được một ít tiền." Sở Quân Liệt hí hửng chìa cuộn tiền mặt ra, "Tiếc là trên người cậu ta chỉ có nhiêu đây thôi."

 

Tư Vân Dịch nhìn một Sở Quân Liệt đầy sống động và chân thật trước mặt, khóe môi khẽ cong lên thành một đường cong nhẹ.

 

"Lại đây."

 

Sở Quân Liệt lập tức ngoan ngoãn đi tới, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng.

 

Tư Vân Dịch cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, môi lưỡi quấn quýt dây dưa trong giây lát, Sở Quân Liệt nắm chặt xẻng nấu ăn trong tay, bất giác nhắm mắt lại, hai má nóng bừng.

 

Sau khi tách ra, Sở Quân Liệt đưa tay sờ lên môi mình, cố nén cảm giác sung sướng, suýt nữa thì nhảy cẫng lên chạy về bếp.

 

Tư tiên sinh đang thưởng cho cậu!

 

Chủ động hôn rồi! Mấy chuyện khác... chắc cũng không còn xa đâu!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.