Châu Khê Mạc im lặng một lúc, ngón tay siết nhẹ vạt áo vest trên người, sắc mặt bình tĩnh, không đỏ mặt cũng chẳng hồi hộp.
"Giám đốc Sở, tôi không nói dối. Bộ âu phục này là tôi mượn."
"Hôm nay là ngày đầu đi làm, tôi muốn để lại ấn tượng tốt cho mọi người nên đã mượn bạn mình bộ đồ này."
Nghe xong, trong ánh mắt Sở Quân Liệt vốn đã có sẵn sự giễu cợt, nay lại càng rõ rệt hơn.
"Vậy bạn cậu tốt thật đấy."
"Dáng người và hình thể cứ như là đo theo cậu mà may vậy."
Thư ký nghe thế thì không kìm được mà đánh giá người trước mắt kỹ hơn, đúng là bộ vest này mặc lên cực kỳ vừa người!
Ánh mắt thư ký nhìn Châu Khê Mạc dần trở nên kỳ lạ.
Hồ sơ xin việc của cậu ta hoàn hảo một cách đáng ngờ, các vòng phỏng vấn cũng ứng đối trôi chảy, khiêm tốn đúng mực, cư xử rất chừng mực. Thư ký vốn đã có thiện cảm với biểu hiện xuất sắc của cậu ta, giờ nghe Sở Quân Liệt nói lại thấy rất có lý, người này hoặc là quen nói dối, hoặc là đến đây với mục đích khác.
"Giám đốc Sở không cần phải vì tôi vô ý tông vào xe anh mà truy ép đến mức này." Sắc mặt Châu Khê Mạc hơi tái, tay bên người nắm chặt.
"Lúc xảy ra va chạm, tôi đã đưa hết tiền mặt cho anh, anh cũng đã nhận rồi rời đi."
"Hiện tại tôi vào công ty bằng con đường chính đáng, tôi đã vượt qua bài kiểm tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842681/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.