"Sau khi phạm lỗi, làm thế nào để biết bạn đời còn yêu mình hay không..."
Âm thanh video ngắn vang lên trong thao trường vắng lặng, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt đang lộ ra vẻ lo lắng của người đàn ông.
"Điểm mấu chốt vẫn là phải xem, sau khi l*m t*nh, trong khoảng thời gian 'hiền giả', bạn đời của bạn có còn thân mật với bạn hay không."
Sở Quân Liệt một tay điều chỉnh tai nghe bluetooth, tay kia chống cằm, chăm chú lắng nghe lời chuyên gia tình cảm trong video.
"Nếu trong khoảng thời gian 'hiền giả', bạn đời của bạn vẫn thấy bạn đẹp, vẫn muốn thân mật với bạn và hôn bạn thì chắc chắn là họ yêu bạn..."
Sở Quân Liệt nhấn nút thích video ngắn, Phong Diệp đứng cách Sở Quân Liệt không xa, nhìn rõ mồn một hành động của sếp.
Phải làm sao để nói với sếp rằng âm thanh video ngắn mà sếp đang xem không được thu vào tai nghe bluetooth?
Sở Quân Liệt dường như nhận ra điều gì đó, lại động đậy tai nghe bluetooth, sau khi phát hiện âm thanh có vấn đề, cậu nhìn lên phía trên màn hình điện thoại, phát hiện tai nghe hoàn toàn chưa kết nối.
Sở Quân Liệt mặt không đổi sắc cất tai nghe bluetooth vào hộp sạc rồi vặn nhỏ âm lượng điện thoại, bỏ vào túi.
Sở Quân Liệt đi về phía giữa thao trường hai bước, vận động vai và cổ tay, một quyền đấm mạnh vào má người đàn ông đang ngồi giữa thao trường.
Khuôn mặt người đàn ông vốn đã có vết thương, mắt thâm tím, bị cú đấm này khiến đầu lệch hẳn sang một bên, một chiếc răng lập tức bay ra.
Vẻ mặt Sở Quân Liệt lạnh băng, Báo Tử mang khăn đến, Sở Quân Liệt không biểu cảm dùng khăn lau tay rồi ném khăn xuống đất, cúi người nhìn người đàn ông trước mặt.
"Chuẩn bị nói thật chưa?"
"Giám, giám đốc Sở..." Châu Khê Mạc mặt mày bầm dập, mắt gần như không mở nổi, nói năng càng thêm mơ hồ.
"Anh, anh cứ hỏi tôi..."
"Hỏi mày những câu hỏi cụ thể để mày nghĩ cách lảng tránh, bỏ qua trọng điểm rồi cho tao một câu trả lời nửa thật nửa giả à?" Sở Quân Liệt nở một nụ cười.
"Mày tưởng tao sẽ kiên nhẫn giảng đạo lý với mày như Tư tiên sinh à?"
Châu Khê Mạc nhìn nụ cười của Sở Quân Liệt, cơ thể không ngừng run rẩy.
"Giám đốc Sở, xin lỗi, xin lỗi..."
"Mày muốn nói bây giờ hay đợi tao nhổ hết răng của mày rồi mới bắt đầu nói?" Sở Quân Liệt mỉm cười, đưa tay về phía bên cạnh, Gấu Xanh lập tức đưa tới một chiếc kìm.
"Đến lúc đó mày có thể nói không rõ ràng, nhưng không sao." Ánh mắt Sở Quân Liệt tối sầm lại, khóe miệng vẫn giữ nguyên độ cong trước đó, "Đập nát xương của mày có lẽ sẽ giúp mày nói rõ hơn đấy."
"Giám, Giám đốc Sở, tôi nói, tôi nói!" Nhìn chiếc kìm càng lúc càng gần, hai chân Châu Khê Mạc không ngừng giãy giụa, đầu né tránh nhưng lời lại cứ thế thốt ra.
"Anh thật sự hiểu lầm tôi rồi, lúc đầu tôi không như vậy, tôi thật sự không phải!"
Sở Quân Liệt cười lạnh một tiếng.
"Kiếp đầu tiên của tôi, tôi cũng được ông Sở tài trợ và làm việc ở nhà họ Sở! Lúc đó tôi còn được phân công đến làm việc dưới trướng của anh!"
Châu Khê Mạc vội vàng nhìn những người xung quanh, "Cho nên những người này, tôi đều quen biết, tôi biết họ đều là người của công ty cố vấn an ninh ở nước ngoài của anh!"
Mấy người Phong Diệp nghe vậy, mày nhíu chặt.
Cái gì mà "kiếp đầu tiên", người này có vấn đề về thần kinh sao?
Sở Quân Liệt vẫy tay, ý bảo mấy người bước đi.
"Lúc đó tôi còn chưa thức tỉnh, tôi chỉ là một vai phụ, một vai phụ đi theo cốt truyện!" Châu Khê Mạc kích động.
"Chắc chắn anh sẽ cho rằng tôi là nhân vật phản diện nào đó trong sách, là đối thủ của anh, nhưng lúc đó tôi thật sự không phải!" Châu Khê Mạc nói nhanh, ánh mắt khẩn thiết.
"Kẻ phản diện thực sự, kẻ luôn đối đầu với anh là Tư Vân Dịch, chính là anh ta!"
"Hừ." Sở Quân Liệt cười khẽ một tiếng, ánh mắt đã mất kiên nhẫn nhìn sang chỗ khác.
"Tôi nói thật mà!" Châu Khê Mạc lớn tiếng, nước mắt không ngừng chảy xuống.
"Kịch bản của kiếp đầu tiên và kiếp thứ hai gần như giống nhau, anh bị thương nặng rồi mất trí nhớ, được vợ chồng nhà họ Yến nhặt được, bị ép gả vào nhà họ Tư, cuối cùng bị gả đến dòng phụ nhà họ Tư.
Dòng phụ nhà họ Tư ngược đãi anh, sỉ nhục anh, thậm chí còn nhốt anh vào tầng hầm. Sau khi anh khôi phục trí nhớ, anh đã g**t ch*t bọn họ, ngay cả nhà họ Tư cũng bị anh xử lý luôn."
Nước mắt Châu Khê Mạc chạm vào vết thương, đau đến mức vẻ khuôn mặt trở nên vặn vẹo.
"Khi Tư Vân Dịch nhận được tin tức và trở về Ninh Thành, trên đường đi anh ta đã gặp tai nạn xe. Nhưng anh ta không chết mà bị trọng thương hôn mê, phải nằm viện rất lâu. Sau khi tỉnh lại, anh ta mới biết tin nhà họ Tư đã bị anh hủy hoại..."
"Anh có biết ý tưởng phẫu thuật thẩm mỹ của tôi từ đâu mà ra không? Tôi học theo anh ta đấy!"
Nước mắt Châu Khê Mạc không ngừng chảy, "Tư Vân Dịch đổi thân phận, đổi cả khuôn mặt để đến thủ đô và bắt đầu làm việc dưới trướng anh.
Anh ta quá thông minh, còn có khả năng nhìn thấu người khác nên thăng tiến rất nhanh, tôi thừa nhận lúc đó tôi rất ghen tị nên đã đã ngấm ngầm gây khó dễ cho anh ta, nhưng anh ta không những không oán hận tôi mà còn cứu tôi trong một nhiệm vụ."
"Từ sự ghen tị ban đầu, tôi vậy mà dần dần thích anh ta, tôi nghĩ trên đời này sao lại có người tốt như anh ta." Châu Khê Mạc nhắm mắt, nước mắt vẫn còn đọng lại.
"Sau đó anh cũng chú ý đến anh ta, đích thân sắp xếp anh ta trở thành thư ký riêng của anh."
"Anh ta rất có năng lực, sau khi anh ở bên anh ta, vậy mà anh lại bắt đầu thay đổi từng chút một, anh sẽ nghiêm túc lắng nghe lời khuyên của anh ta, thậm chí giao hết tất cả những công việc quan trọng vào tay anh ta, để anh ta toàn quyền phụ trách."
Châu Khê Mạc cúi đầu, "Lúc đó tôi nghe được rất nhiều lời đồn đại, nói anh ta hầu hạ anh rất tốt, thậm chí còn dụ dỗ anh lên giường. Sự thật cũng là vậy, anh sa vào lưới tình của anh ta, thậm chí còn đề nghị với ông Sở, muốn kết hôn với anh ta."
"Ông Sở đương nhiên sẽ không đồng ý anh làm như vậy nên phái tôi đi điều tra anh ta. Lúc này, nhà họ Yến ở Ninh Thành đột nhiên xảy ra chuyện, tôi nghe người ta đồn rằng đây là sự trả thù của người nhà họ Tư, họ nói con công trắng ở Ninh Thành vẫn chưa chết."
"Tôi tốn bao tâm sức điều tra, thật sự phát hiện ra một vài dấu vết, tôi giao những gì mình tìm được cho ông Sở. Ông Sở gọi anh và anh ta đến, chuẩn bị đối chất trực tiếp nhưng không ngờ rằng anh ta đã sớm nói chuyện này với anh, anh vậy mà bỏ qua thân phận người nhà họ Tư của anh ta, vẫn muốn tiếp tục ở bên anh ta!"
Châu Khê Mạc nói đến đây vẫn còn cảm nhận được sự kinh ngạc và khó tin lúc đó.
"Ông Sở không ngừng khuyên nhủ anh nhưng tình cảm của anh lúc đó đã hoàn toàn bị anh ta chiếm giữ, anh tin chắc rằng anh ta yêu anh, thậm chí một bước cũng không muốn rời xa anh ta."
"Vậy, Tư tiên sinh đã giết tao?" Sở Quân Liệt cười.
Châu Khê Mạc nhìn người trước mắt, vẻ mặt khó nói nên lời.
"Không, nhưng anh ta..."
Nhìn vẻ do dự của Châu Khê Mạc, Sở Quân Liệt bước lên một bước, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Châu Khê Mạc, ánh mắt sắc bén.
"Bịa đặt xong chưa?"
"Tôi không nói dối, lúc đó ông Sở dẫn người đến, vốn dĩ ông ấy chỉ muốn nói chuyện riêng với anh ta nhưng chính anh ta đã bỏ độc vào ly rượu!" Châu Khê Mạc gần như không thể quên được cảnh tượng đó.
"Rồi lúc anh đến, vừa đúng lúc nhìn thấy anh ta trúng độc."
Đồng tử Sở Quân Liệt co rút mạnh.
"Anh ôm anh ta xông ra ngoài tìm bác sĩ nhưng vẫn không kịp. Sau đó anh trút hết cơn giận lên nhà họ Sở, tôi là người đi cùng ông Sở đến đàm phán nên cũng không tránh khỏi liên lụy." Châu Khê Mạc cúi đầu.
"Đến cuối cùng, nhà họ Sở bị anh một tay hủy diệt. Lúc đó tôi mới hiểu ra, tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ là sự trả thù của Tư Vân Dịch mà thôi Từ nhà họ Yến đến nhà họ Sở, từ anh đến ông Sở, anh ta không bỏ qua một ai. Dù anh ta không trực tiếp ra tay làm hại bất kỳ ai nhưng mục đích của anh ta đã đạt được."
Sở Quân Liệt nhắm mắt, giơ tay ôm ngực, hít sâu vài hơi.
"Giám đốc Sở, Tư Vân Dịch ở kiếp đó chỉ đang lợi dụng anh để trả thù." Châu Khê Mạc nghiêm túc ngước nhìn Sở Quân Liệt, "Kiếp này tất cả những gì anh ta làm cho anh cũng chỉ là muốn bảo vệ nhà họ Tư mà thôi."
Một bàn tay mạnh mẽ quất ngang má Châu Khê Mạc. Gương mặt vốn đã sưng vù của cậu ta lập tức rướm máu. Châu Khê Mạc bị đánh lệch mặt, đau đến mức trước mắt tối sầm lại.
"Vậy kiếp thứ hai là mày đã động tay động chân vào vụ tai nạn xe?" Ánh mắt Sở Quân Liệt hung ác, "Chính là để anh ấy không còn cơ hội trả thù nữa đúng không?"
"Tôi... không có động tay động chân."
Nghe thấy Sở Quân Liệt đã nhận ra điều này, ánh mắt Châu Khê Mạc dần dần tuyệt vọng, cậu ta khạc ra một ngụm máu, quay đầu nhìn Sở Quân Liệt.
"Tôi đã đến hiện trường cùng với những người muốn cứu anh ta, họ kéo anh ta ra khỏi xe, sau đó, khi bọn họ đi báo cảnh sát và cứu những người khác, tôi đã bịt miệng và mũi anh ta."
Châu Khê Mạc nhìn nỗi đau hiện lên trong mắt Sở Quân Liệt, khóe miệng từ từ nhếch lên.
"Anh ta thậm chí còn không giãy giụa, không nhìn xem ai đã giết anh ta. Thật ra tôi muốn anh ta nhìn một cái, để người cuối cùng anh ta nhìn thấy là tôi rồi chết."
Nụ cười của Châu Khê Mạc càng thêm dữ tợn, ánh mắt khiêu khích nhìn người trước mặt.
"Anh biết không, nỗi đau của tôi chẳng hề ít hơn. Tôi nằm khóc trên xác anh ta, khóc đến mức nước mắt gần như cạn khô. Nhưng ở kiếp thứ hai, tôi lại mang ơn ông Sở, theo yêu cầu của ông ấy, tôi buộc phải ở bên anh. Kiếp này tôi đã chọn cha mẹ nuôi, cuối cùng cũng rời khỏi nhà họ Sở. anh có biết tại sao tôi không sớm ra tay giải quyết anh khi anh trọng thương nằm bên đường không?"
Ngực Châu Khê Mạc phập phồng, cậu ta dùng ánh mắt độc địa nhất nhìn Sở Quân Liệt.
"Là vì tôi không muốn anh chết dễ dàng như vậy, tôi muốn anh trải qua ba năm đau khổ, nhục nhã, dày vò!"
Châu Khê Mạc thỏa mãn nhìn Sở Quân Liệt, nhưng lại thấy mày Sở Quân Liệt từ từ giãn ra.
Châu Khê Mạc chợt nhớ ra, ở kiếp này, cậu đã không phải chịu đựng những điều đó, thậm chí còn kết thành vợ chồng với Tư Vân Dịch.
"Tao tin vào số mệnh." Sở Quân Liệt ngồi xổm xuống, nhìn người trước mặt, từ từ nói.
"Kiếp đầu tiên, dù mày không nói nhưng tao có thể đoán được, mày đã bị tao g**t ch*t.
Đương nhiên, kiếp thứ hai cũng vậy."
"Cho nên kiếp này, đừng có quá nhiều oán hận." Ánh mắt Sở Quân Liệt nghiêm túc.
"Và tao đảm bảo với mày, tao sẽ cùng Tư tiên sinh bạc đầu giai lão, mày sẽ không còn cơ hội làm lại nữa." Sở Quân Liệt nở một nụ cười.
"Thật sao?" Châu Khê Mạc nhìn thẳng vào Sở Quân Liệt, "Có phải anh quên rồi không, anh ta nhất định sẽ gặp một vụ tai nạn xe, một vụ tai nạn khiến anh ta bị thương nặng đến mức tôi có thể một tay..."
Sở Quân Liệt nhặt chiếc khăn trên đất, nhét vào miệng Châu Khê Mạc.
Một chiếc khăn mặt nguyên vẹn, nhét đến từng góc cạnh, khiến cậu ta nửa chữ cũng không nói ra được.
"Mày tốt nhất nên cầu nguyện Tư tiên sinh bình an vô sự, nếu không, sau khi tao cùng Tư tiên sinh rời đi và thế giới khởi động lại, việc thứ hai tao làm chính là nhổ hết răng và hai mươi móng tay của mày, mỗi kiếp đều như vậy!"
Trong mắt Sở Quân Liệt lộ ra sự tàn bạo khó kìm nén, "Hiểu chưa?"
Cả người Châu Khê Mạc co rúm lại, run rẩy gật đầu.
Vẻ mặt Sở Quân Liệt giãn ra một chút, cậu giơ tay nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng bước ra khỏi thao trường.
"Trong đó, giao cho các cậu." Sở Quân Liệt lau tay dính máu vào người, "Tôi phải nhanh chóng về nhà một chuyến."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.