"Tư tiên sinh, anh có thể yêu em như cách anh yêu cậu ta không?" Sở Quân Liệt không đeo miếng kim loại khẽ nghiêng người đến gần Tư Vân Dịch, ánh mắt như bốc lửa, nhẹ nhàng nói sát bên tai anh.
Tư Vân Dịch mặt không đổi sắc, chỉ cảm thấy người bên kia cũng càng lúc càng áp sát lại gần.
"Cậu nằm mơ đi." Sở Quân Liệt "chính chủ" vươn tay, ôm chặt lấy Tư tiên sinh như rồng dữ giữ lấy kho báu của mình, một tay đưa lên chắn giữa Tư tiên sinh và người còn lại.
"Quân Liệt." Tư Vân Dịch mở miệng, muốn nhắc cậu nhẹ tay một chút, anh vừa mới ăn no, thật sự không chịu nổi bị siết mạnh, vừa dứt lời đã thấy hai Sở Quân Liệt đồng loạt quay sang nhìn mình.
"Tư tiên sinh, anh sao vậy?" Sở Quân Liệt mới xuất hiện cau mày, phát hiện điều không ổn, "Cậu ôm anh ấy chặt quá rồi."
Sở Quân Liệt đeo miếng kim loại nới lỏng vòng tay một chút, ánh mắt có chút uất ức.
"Em xin lỗi, Tư tiên sinh."
"Không sao." Tư Vân Dịch ngước lên, thở phào nhẹ nhõm.
Người còn lại cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng khoác lấy anh, Sở Quân Liệt "mới" nhướng mày làm mẫu, "Thấy không, nên ôm thế này mới đúng."
"Tôi ôm người yêu mình mà cũng cần cậu dạy à?!" Sở Quân Liệt chính chủ tức đến mức đẩy ngay tay kẻ còn lại ra.
"Tư tiên sinh cũng là người yêu của tôi!" Sở Quân Liệt mới không hề chột dạ phản bác, lại vòng tay ôm lấy Tư Vân Dịch lần nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842720/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.