"Quản lý Lưu, lần này có thể đàm phán thành công với hãng hàng không Áo Sa, anh đúng là công thần lớn đấy." Trong văn phòng quản lý hãng hàng không Sở thị, người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang ngồi vào vị trí thuộc về quản lý Lưu, anh ta cúi đầu chăm chú xem tài liệu trước mặt, khóe môi khẽ nhếch, mang theo ý cười.
"Phương tổng quá khen rồi." Quản lý Lưu cười tươi, tỏ vẻ khiêm tốn nói, "Thành quả lần này là nhờ sự nỗ lực của cả tập thể, tôi chỉ là người dẫn dắt mọi người tìm ra đúng hướng mà thôi."
Phương tổng khẽ mỉm cười, cầm tách trà bên cạnh nhấp một ngụm, vừa định gập tài liệu lại thì thấy một người đàn ông đeo kính gọng đen bước tới, rót thêm nước nóng vào tách trà của mình.
Hơi nước bốc lên, ánh mắt người đàn ông trầm ổn, sống mũi cao thẳng đỡ lấy gọng kính. Dung mạo tuy không thể gọi là xuất chúng nhưng lại mang một nét dễ nhìn và tạo cảm giác thoải mái bất ngờ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Người đàn ông rót xong trà thì yên lặng đứng sang một bên.
"Đây là..." Phương tổng hơi nhướn mày, liếc mắt nhìn người đàn ông có hành động cực kỳ quy củ kia.
"Phương tổng, đây là thư ký của tôi, Tiểu Ngô." Quản lý Lưu nhiệt tình giới thiệu, "Cậu ấy đã làm việc ở hãng hàng không Sở thị được hơn một năm rồi, trong lần hợp tác với hãng hàng không Áo Sa lần này, cậu ấy cũng góp công không nhỏ."
Phương tổng mỉm cười, quay đầu nhìn kỹ người thư ký họ Ngô thêm vài lần rồi cúi xuống nhìn lại tài liệu trong tay, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
"Mới hơn một năm đã lên được vị trí thư ký của anh, đúng là không đơn giản chút nào. Chỉ nhìn cách viết báo cáo của cậu ấy trong dự án lần này là tôi cũng đủ hiểu rồi."
Quản lý Lưu cười phụ họa mấy tiếng rồi nhìn vị phó tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Sở trước mắt, thăm dò mở lời, "Phương tổng, mấy lần thị sát trước đều là tổng giám đốc Sở đích thân đến, lần này là..."
"Đừng lo, không liên quan gì đến việc hợp tác của công ty, tổng giám đốc Sở chỉ là đang bận chuyện khác thôi." Phương tổng cười tủm tỉm đáp, lại liếc nhìn người thư ký đeo kính gọng đen kia.
"Tiểu Ngô phải không?" Phương tổng thân thiện giơ tay ra hiệu, gọi một tiếng, "Cậu qua đây chút."
Người đàn ông nghe vậy liền ngẩng đầu, bước đi nhịp nhàng đến trước mặt phó giám đốc Phương, biểu cảm ôn hòa.
"Cậu tên đầy đủ là gì?" Phương tổng ngẩng đầu hỏi, "Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Phương tổng, tôi tên là Ngô Cố, ba mươi tuổi." Thư ký Ngô trả lời gọn gàng, giọng nói trầm ổn.
"Có hứng thú về làm ở tổng công ty không?" Phương tổng nhướn mày, gập tài liệu trong tay lại.
"Phòng hành chính của tổng công ty đang thiếu người, tôi thấy khả năng viết lách của cậu rất khá, hoàn toàn có thể đến thử sức."
Thư ký Ngô nghe vậy thì trầm ngâm một lát, hơi do dự đưa mắt nhìn về phía quản lý Lưu.
Phương tổng thấy vẻ mặt của đối phương liền quay đầu nhìn theo ánh mắt anh, dừng lại ở khuôn mặt đang lộ rõ vẻ khó xử của quản lý Lưu.
"Quản lý Lưu, sao vậy, không nỡ à?" Phương tổng cười nói nửa đùa nửa thật.
"Không phải vậy đâu, Phương tổng." Quản lý Lưu gượng cười, "Năng lực làm việc của Tiểu Ngô là tốt nhất trong số các thư ký mà tôi từng gặp, nếu cậu ấy đi rồi, tôi phải mất không ít thời gian để đào tạo người mới."
"Anh Lưu à." Ánh mắt Phương tổng thoáng biến đổi, "Phòng hành chính của tổng công ty thiếu người cũng lâu rồi, tổng giám đốc Sở còn từng nhắc đến chuyện này với tôi, giờ tôi khó khăn lắm mới tìm được người phù hợp, nếu anh không nỡ để người ta đi, đến lúc tổng giám đốc hỏi tới chuyện này..."
Vừa nghe đến hai chữ "tổng giám đốc Sở", lại nhìn phó giám đốc trước mặt, quản lý Lưu chau mày, cắn răng nhìn sang thư ký Ngô đứng bên cạnh.
"Thư ký Ngô, ý cậu thế nào?"
Vẻ mặt thư ký Ngô điềm tĩnh, "Tôi chấp nhận sự sắp xếp của công ty."
Nghe vậy, Phương tổng lập tức nở nụ cười, "Quyết định vậy nhé, công văn điều chuyển sẽ được gửi đến trong chiều nay, Tiểu Ngô, cậu chuẩn bị thủ tục cho tốt, tốt nhất là trong vòng một tuần đến tổng công ty nhận việc!"
"Vâng, Phương tổng."
Thấy nét mặt bình thản không chút dao động của thư ký Ngô, ánh mắt phó giám đốc khẽ động, "Thư ký Ngô, trước đây cậu từng đến tổng công ty đào tạo hay học việc gì chưa?"
"Chưa từng, Phương tổng." Thư ký Ngô lắc đầu.
"Vậy hôm nay đi cùng tôi xem trước một chút." Phó giám đốc đứng dậy, cười vui vẻ, "Tiện thể chào hỏi với phòng nhân sự và đồng nghiệp tương lai trong văn phòng của cậu luôn."
Phó giám đốc nói đi là đi, quản lý Lưu chỉ biết trơ mắt nhìn thư ký Ngô lên xe cùng phó tổng sau khi dặn dò đồng nghiệp vài câu đơn giản.
Tổng công ty tập đoàn nhà họ Sở tọa lạc tại khu trung tâm thương mại đất chật người đông của thủ đô. Phó tổng Phương đưa thư ký Ngô bước vào tổng công ty, vừa đi vừa nghe mấy cuộc điện thoại liên tục, không thể phân thân ra để dẫn cậu đến phòng hành chính, đành gọi một nhân viên lâu năm đến dẫn đường, còn mình thì rời đi trước.
"Tôi họ Dư." Nhân viên lâu năm vừa bận làm bảng biểu vừa nói, "Cậu ngồi đó chờ chút, tôi làm xong rồi dẫn cậu đi tham quan công ty."
"Cảm ơn anh." Thư ký Ngô nhẹ giọng cảm ơn, anh ngồi xuống một bên, ánh mắt lướt qua khu vực làm việc trước mặt rồi dừng lại ở tủ hồ sơ lớn trong văn phòng.
"Tiểu Ngô, giúp tôi một việc." Nhân viên lâu năm có chút ngại ngùng, anh ta đưa một xấp tài liệu cho thư ký Ngô, "Giúp tôi in hai bản, bên trên cần gấp."
"Được ạ." Ánh mắt thư ký Ngô bình tĩnh, anh nhận lấy tài liệu, đi tới bên máy in.
Lướt qua nội dung không mấy quan trọng trong tập tài liệu, thư ký Ngô khởi động máy in, lát sau anh giao lại bản in hoàn thiện cho anh nhân viên lâu năm.
Nhân viên lâu năm lưu bảng biểu xong, nhìn tập tài liệu mà đối phương đưa đến, in hai mặt, đánh số trang chỉnh tề, đóng gáy cách mép giấy một phân, hai chiếc ghim bấm thẳng hàng, khoảng cách đều nhau.
Tuy chỉ là mấy chuyện vụn vặt nhưng nhân viên lâu năm vừa nhìn tài liệu trước mặt đã không kìm được mà thấy lòng sảng khoái hơn hẳn.
"Tôi đi giao tài liệu, tiện thể dẫn cậu đi xem một vòng." Nhân viên lâu năm nở nụ cười, cùng thư ký Ngô rời khỏi văn phòng.
"Lúc cậu đến nhớ ký thỏa thuận ở phòng nhân sự rồi đi nhận thẻ nhân viên luôn. Vừa nãy chắc cậu cũng thấy rồi, chỗ làm của tụi tôi khá rộng, dưới bàn còn có giường gấp, buổi trưa có thể nghỉ ngơi." Nhân viên lâu năm vừa đi vừa liếc người đàn ông bên cạnh, không khỏi thấy tò mò.
"Tôi chưa từng thấy Phương tổng đến công ty chi nhánh, lần này vừa về đã đưa người theo."
"Trước giờ tôi chưa từng được đến trụ sở chính để nhận đào tạo, lần này Phương tổng chỉ dẫn tôi đi tham quan một chút." Trên mặt thư ký Ngô là nụ cười nhàn nhạt, "Tôi chỉ cần đến báo danh trong vòng một tuần là được."
"Vậy chắc tuần sau tôi mới gặp lại cậu rồi." Nhân viên lâu năm cười thân thiện, "Phòng tụi tôi thật ra cũng ổn, chỉ là việc lặt vặt hơi nhiều một chút..."
Hai người cùng vào thang máy lên lầu. Vừa bước ra khỏi thang máy, cả hai bỗng nghe thấy một tiếng hét chói tai vọng lại từ xa.
"Cứu tôi với!"
Nhân viên lâu năm sững người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng giày cao gót dồn dập, một người phụ nữ mặc đồ công sở, trang điểm kỹ càng vội vàng chạy tới. Nhìn thấy có người phía trước, cô ta hoảng hốt định lên tiếng nhưng giày cao gót lại trượt một cái khiến cơ thể mất thăng bằng.
Nhân viên lâu năm còn đang đờ người thì thấy người nhân viên mới từ công ty chi nhánh đã nhanh chóng bước lên trước, vững vàng đỡ lấy thư ký tổng giám đốc đang ngã nhào.
Một màn anh hùng cứu mỹ nhân cứ thế diễn ra ngay trước mắt, nhân viên lâu năm trợn tròn mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thư ký Tô..." Nhân viên lâu năm vừa định hỏi thì khóe mắt thoáng thấy một bóng xám to lớn đang chậm rãi tiến lại gần ba người.
Cổ anh ta cứng đờ, từ từ quay đầu lại, chỉ thấy một con chó lớn một mắt trông như sói đang nhe hàm răng sắc nhọn, bộ lông dài màu xám xanh rung lên, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, từng bước tiến tới.
Từ trên xuống dưới công ty, không ai không biết con chó một mắt này.
Đó là thú cưng của tổng giám đốc Sở. Dù bị mù một bên mắt nhưng vẫn được tổng giám đốc hết mực yêu thương, thường dẫn nó theo mỗi lần đi làm.
Bình thường con chó này được đeo rọ mõm và dây dắt chắc chắn. Khi tổng giám đốc có việc rời đi trong thời gian ngắn sẽ khóa nó trong văn phòng, chưa bao giờ thấy nó có dáng vẻ như thế này!
Thư ký Tô đờ đẫn nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt sau cặp kính gọng đen như đang phát ra ánh nhìn an ủi lặng lẽ.
"Thư ký Tô!" Nhân viên lâu năm thấy con chó càng lúc càng gần, tim như muốn nhảy lên cổ họng, hét lớn một tiếng khiến thư ký Tô giật mình tỉnh táo lại.
"Tháo giày cao gót ra." Giọng nói của Ngô Cố nhẹ nhàng.
Thư ký Tô lập tức cởi giày, thấy người đàn ông trước mặt lặng lẽ chắn trước mình.
"Anh Dư." Ngô Cố giơ tay, ra hiệu nhân viên lâu năm đưa xấp tài liệu cho anh, ánh mắt kiên nghị, trầm ổn, "Đứng sau tôi."
Lời của người đàn ông như mang theo ma lực khiến người ta dễ dàng nghe theo, nhân viên lâu năm đưa tài liệu qua, rụt rè núp sau lưng Ngô Cố.
"Đừng quay lưng, đừng nhìn thẳng vào nó, cùng nhau từ từ lùi lại, chú ý đến vị trí thang máy." Ngô Cố lạnh lùng nói, chậm rãi cuộn chặt tập tài liệu trong tay, cẩn thận cởi áo vest bên ngoài.
Ba người đối đầu với con chó lớn. Con chó rất thông minh, dường như biết mình không thể dễ dàng đánh gục ba người nên không ngừng tìm sơ hở.
Ba người lùi một bước, con chó tiến lên nửa bước. Khi lưng nhân viên lâu năm đã chạm vào thang máy, khoảng cách giữa người và chó đã rất gần.
Thư ký Tô khẽ bấm nút thang xuống, ánh mắt đầy hoảng sợ và lo lắng nhìn thú cưng của tổng giám đốc.
"Thang máy có cảm biến, nếu cửa chưa đóng hẳn, nó vẫn có thể lao vào." Giọng Ngô Cố vẫn bình tĩnh, "Kết cục tệ nhất không phải là chúng ta bị cắn, mà là khi chúng ta hoảng loạn cố kháng cự trong thang máy mà vô tình đưa nó đến tầng có nhiều người. Lúc đó, người xui xẻo sẽ là mười mấy, thậm chí hàng trăm người."
"Vậy... vậy phải làm sao?" Nhân viên lâu năm nhìn đèn báo tầng đang dần đến, chân bắt đầu run rẩy.
"Tôi sẽ cản nó, không để nó vào thang máy. Hai người xuống lầu, nhanh chóng gọi bảo vệ hoặc tìm dụng cụ bắt chó, để người chuyên nghiệp lên khống chế nó." Vẻ mặt Ngô Cố nghiêm túc.
"Anh cẩn thận, đó là chó của tổng giám đốc Sở, nó đã được huấn luyện." Thư ký Tô nói khẽ, trong giọng có đầy sự hối hận, "Tổng giám đốc có việc nên khóa nó trong văn phòng, tôi không biết, tưởng anh ấy đã dắt đi rồi nên mới vào văn phòng lấy tài liệu, kết quả là..."
Một tiếng "ting" vang lên, thang máy đến nơi. Ngô Cố đứng yên bất động, thư ký Tô và nhân viên lâu năm vừa lo vừa sợ lùi vào thang máy. Con chó lớn tiến lên nửa bước, thấy trước mặt có người chắn, mắt lóe lên hung quang.
Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, thư ký Tô và nhân viên lâu năm tận mắt thấy con chó lớn lao mạnh về phía người đàn ông kia. Thư ký Tô định lao ra ngoài nhưng bị nhân viên lâu năm giữ lại.
"Giờ báo tin cho các tầng khác và gọi bảo vệ là quan trọng nhất!"
Mắt thư ký Tô đỏ hoe, cùng nhân viên lâu năm chia ra hành động, trên đường vừa gọi cho tổng giám đốc Sở, vừa chân trần chạy đi tìm bảo vệ, không dám chậm trễ lấy một giây.
Đối mặt với con chó đang lao tới, Ngô Cố dùng áo vest trùm lấy đầu nó, dồn hết sức đè xuống. Ngay khoảnh khắc đầu chó thò ra khỏi áo và chuẩn bị cắn, anh lập tức nhét ngang cuộn tài liệu vào miệng nó, siết chặt lại.
Con chó đã được huấn luyện nên rất thông minh, nó vùng vẫy hòng hất anh ra. Nó cong lưng, cố lùi lại phía sau, Ngô Cố liền dồn lực theo hướng nó di chuyển, cho đến khi chân sau của nó chạm vào tường, không còn đường thoái lui.
Sau một hồi vật lộn, con chó thở hồng hộc, bắt đầu cắn vào cuộn giấy trong miệng. Người Ngô Cố đã đổ mồ hôi. Thấy nó cắn giấy, anh nhanh chóng dùng áo vest trói chặt hai chân trước của nó, thắt nút thật chặt.
"Gâu u!" Con chó cắn đứt cuộn giấy, khịt mũi ngửi mùi người đang đè lên mình.
Ngô Cố tháo thắt lưng ra, quấn vào cổ nó, bất ngờ phát hiện sức vùng vẫy của nó không còn mãnh liệt như trước.
"Không được động đậy." Giọng anh lạnh lùng, siết chặt thắt lưng. Con chó khẽ lắc người, ngẩng đầu nhìn người phía trên, sau đó từ từ cúi đầu xuống, đuôi khẽ ve vẩy một cái.
"Không được động." Ngô Cố nhắc lại mệnh lệnh. Thấy con chó không còn cử động nữa, anh mới nới lỏng thắt lưng quanh cổ nó một chút.
Anh nắm chặt đầu dây thắt lưng, thử từ từ dịch người khỏi con chó. Con chó dùng con mắt màu lam độc nhất nhìn người trước mặt, lại khịt khịt mũi như ngửi mùi quen thuộc.
Ngô Cố hoàn toàn rời khỏi người nó, con chó vẫn không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn người kia như thể mùi hương trên người anh đã khơi dậy một ký ức thân thuộc từ tận sâu trong linh hồn nó.
Thấy con chó đã bình tĩnh lại, ánh mắt Ngô Cố trấn định, thử giơ tay cho nó ngửi rồi vuốt nhẹ lưng nó.
Con chó lặng lẽ vẫy đuôi.
Ngô Cố tiếp tục vuốt dọc sống lưng nó, đầu ngón tay khẽ gãi, càng vuốt xuống, con chó càng ngẩng đầu lên, cái đuôi cũng không nhịn được mà lắc lư theo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.