Vương Phu Nam im lặng quan sát, nhớ lại biểu hiện cáo già của Hứa Tắc khi đứng trước mặt lính canh, thế rồi hắn lại có cảm giác chờ mong đứa em rể họ này phản kích. Phòng năm của họ bị ức hiếp nhiều năm, thân là con rể cậu ta có đứng ra giúp họ không?
Nhưng khóe môi Hứa Tắc lại khẽ cong lên, lúm đồng tiền bên gò má càng lõm sâu hơn, cậu ta cụp mắt, không thấy tức giận mà chỉ bật cười, đáp lại: "Cả ngày nay vãn bối chưa ăn gì, có lẽ do con đói quá nên bước chân có phần chệnh choạng, thế là ngã ra đất. Thực sự đã khiến các vị trưởng bối chê cười rồi."
"Bếp công của Hình bộ như vậy là không được rồi, bận bịu cả ngày đến nỗi không kịp ăn gì sao?"
"Nghe nói Bỉ bộ đi ăn muộn hơn Hình bộ, tới phiên họ thì còn có gì để ăn nữa đâu."
"Thảo nào Thập cửu không muốn tới Bỉ bộ, may mà thằng bé không đi!"
"Nghe Lữ Chủ bộ nói ông ta phải tự mang theo lương khô để dùng đấy, thật là bị bỏ đói đấy à. Ồ hình như Hứa trực quan cũng mang theo rất nhiều mứt táo thì phải? Thiên Anh à, sao con không chuẩn bị cho lang quân nhà con nhiều hơn? Con làm vợ như thế là chưa được đâu, Bỉ bộ cũng rất có địa vị trong nha môn, Hứa trực quan lại đảm đương chức vị quan trọng, vất vả là chuyện đương nhiên, con phải lo lắng và thông cảm nhiều nhé."
Hứa Tắc vẫn cười cười có vẻ như cũng bất lực với tình trạng của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re/1362963/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.