Edit: MinnieKemi
Hứa Tắc mơ một giấc mộng dài.
Đi tới bên cầu phao, chợt quay đầu lại, bỉ ngạn đã không còn.
Tỉnh lại là cả một quá trình đau khổ lại dài dằng dặc, khói dày đặc xông vào cổ họng nàng, chân cũng không cử động được, khi cố mở mắt ra, đã nhìn thấy Vương Phu Nam đang ngồi bên cạnh giường.
Nàng lập tức nhắm mắt lại, một cái muỗng đã vội đưa tới bên miệng.
“Uống miếng nước rồi ngủ tiếp.”
Đúng là giọng của Vương Phu Nam.
Hứa Tắc mệt chết đi được, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Cái muỗng hơi nghiêng một chút, để không làm sặc Hứa Tắc.
Nhấp xong chút nước, nàng mới có được một chút sức lực, lại mở mắt ra nhìn Vương Phu Nam đang bên cạnh giường. Vương Phu Nam chợt đưa tay ra đặt nhẹ lên bên cổ nàng, tự nhiên nói: “Mạch đập tốt, nhưng chân nàng bị gãy, cần nằm tĩnh dưỡng thêm.”
Hứa Tắc nhìn hắn, hé miệng ra nhưng cổ họng lại đau tới nỗi không nói được.
Vương Phu Nam đưa ngón tay đè lên môi nàng: “Ta biết nàng muốn hỏi gì.” Lại rút tay về rồi mới ung dung nói: “Thiên Anh đã được cứu về, không có gì đáng lo, bây giờ còn đang ngủ; những tên kia lúc châm lửa xưởng ép dầu là định nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, nhưng lính của nàng đã lấp kín cửa ra, toàn bộ không sót một tên đều sa lưới; cửa thành vẫn chưa mở, nhưng Thần Sách quân đang đóng quân nghỉ ngơi bên ngoài, tạm thời đừng vội.”
“Còn y phục trên người nàng làm sao thay hả…” Hắn nghiêm túc nói: “Là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re/1363035/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.