Edit: Hikari2088
Trong ngoài công đường Huyện giải lao xao ồn ào, huyện lệnh Vạn Niên liên tục đặt câu hỏi, ví như “Nếu hai người đã ly hôn thì tại sao không có ai biết chuyện này?”,“Nếu đã định hôn kỳ rồi, vậy là khi nào?” Vân vân và mây mây.
Vương Quang Mẫn hiếm có lúc thông minh như hôm nay, ông ta trả lời chất vấn của Huyện lệnh rất suôn sẻ, tựa như đã chuẩn bị lý do từ trước:“Ly hôn chẳng phải chuyện vui, cho nên ngoại trừ người nhà thì cũng không nói với ai hết, vì thế người ngoài dĩ nhiên không biết. Hôn kỳ vốn định vào tháng chạp năm ngoái, nhưng vì quốc tang nên không thể không dời lại, mong Minh phủ minh xét.”
Thiên Anh nhận ra hôm nay Vương Quang Mẫn biểu hiện khác thường, nhưng lại đoán không được rốt cuộc là người nào ở sau lưng nhúng tay vào việc này. Nàng vừa đói vừa mệt, toàn thân đau muốn chết, hơi suy nghĩ một chút là đau đầu, chỉ mong buổi thẩm vấn mau chóng kết thúc.
Vương Quang Mẫn thuận lợi bác bỏ những cáo buộc của huyện lệnh Vạn Niên, khiến huyện lệnh không thể không thả người. Cuối cùng Vương Quang Mẫn dẫn Thiên Anh ra ngoài.
Mà lúc này trong xe ngựa đang dừng ngoài huyện giải, Triệu tướng công nghe được động tĩnh bên ngoài, rốt cục mở miệng nói với Lại bộ thượng thư: “Gọi Hứa Tắc về đi.”
“Chẳng lẽ cướp vợ của hắn nên trả cho hắn một chức quan trong kinh thành?” Bàn thượng thư ngẫm nghĩ,“Cho hắn chức vị nào mới tốt đây?”
“Đã có khả năng chuyên môn về tài chính, còn có nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re/1363056/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.