Trên chiếc bàn bừa bộn, giữa đống đổ nát, tôi nhìn thấy một trái tim đang đập bền bỉ. Nó phủ đầy bụi, thoạt nhìn trông không khác gì rác trong nhà.
Là cái mà Cao Vọng đã cho tôi xem trước đây, cái thuộc về con rối của anh ấy.
Giờ đây trái tim này bị bỏ lại ở đây.
Nhiều năm trước, nó đã mọc ra trong cơ thể rối.
Không biết những ngày trước khi chết, Cao Vọng có nghĩ đến cách xử lý trái tim này hay không, có lẽ anh muốn để nó ở đây, để nó tự chết; hoặc có thể anh đã tìm ra cách giải quyết nó, nhưng anh lại chết trước khi kịp thực hiện nó.
Tôi bước tới nhặt trái tim lên.
Trái tim lúc đầu đập rất đều đặn, sau khi rơi vào lòng bàn tay tôi, nó đập nhanh vài nhịp rồi đột ngột chậm lại. Trong giống gì? Giống như một con chó bị tách khỏi chủ, chờ đợi hồi lâu, không ngờ bị người ta sờ đầu, vui vẻ vẫy đuôi, ngẩng đầu chờ đợi, mới phát hiện có người chạm nó chỉ là một người lạ đi ngang qua. Từ ngạc nhiên, đến mong đợi, trước khi niềm vui trọn vẹn tràn ngập thì thất vọng kéo đến.
Trái tim này dường như ngay lập tức nhận ra rằng tôi không phải là Cao Vọng. ---Mặc dù tôi không hiểu thứ này dựa vào cái gì mà nhận biết được.
Nói nó là một vật thì không đúng, nhưng nói nó là một cơ quan cũng không chính xác. Suy cho cùng thì chủ nhân của nó cũng chỉ là một con rối mà thôi.
Tôi luôn nghĩ rằng con rối của mình quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi-a-ly-tho/353029/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.