Một thứ đồ vậy mà lại mọc ra trái tim không nên có, nếu không phải đã tận mắt nhìn thấy, tôi nghĩ rằng mình hoang tưởng quá độ mà mắc bệnh thần kinh.
Nó không cần ăn, nhưng một người sống như tôi không thể sống thiếu một hạt gạo. Sau khi trưởng thành, tôi hiếm khi nấu ăn ở nhà, quãng thời gian rúc ở nhà này tôi đã ăn hết một lượt các cửa hàng quanh nhà. Lúc trước tôi nghĩ quãng thời gian này còn có thể duy trì thêm một đoạn nữa, nhưng đáng tiếc, tôi chịu hết nổi rồi.
Kể từ khi nó tự dưng thức dậy, nó liền trở thành một camera giám sát, luôn nhìn chằm chằm vào tôi 360° không góc chết.
Lúc đầu, tôi muốn nhân lúc mở cửa lấy đồ đặt ngoài chuồn đi, nhưng lần nào có chuông cửa nó cũng giữ tôi và đích thân giúp tôi lấy đồ mang về - mở cửa, từ việc lấy túi giấy từ anh trai giao hàng, nói cảm ơn rồi đóng cửa, một loạt động tác cực kỳ lưu loát.
Gọi đồ ngoài nhiều lần, tôi bắt đầu lo nó bị đôi mắt tinh tường của một anh trai giao hàng nào đó nhìn ra, từ đấy lại càng có nhiều phiền phức hơn. Việc thứ đồ như nó tồn tại, tuyệt đối không thể người khác biết.
Vì vậy tôi phải đành từ bỏ việc mua đồ ăn ngoài, bắt đầu tự nấu ăn.
Tôi hoàn toàn mất đi cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, địa bàn hoạt động chỉ còn 1/3 mẫu đất, trước không nói bí bách, chủ yếu bị cái "người" kia dính lấy không rời lấy một phân khiến cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi-a-ly-tho/353053/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.