Hối hận ngập trời trào lên, tôi hận bản thân bị quỷ mê hoặc, tiêu nhiều tiền như vậy đi mua thứ đồ không thể tùy ý xử lý này.
Tôi đứng giữa phòng, sau một lúc lâu im lặng, tôi quỳ xuống và nhìn vào từng centimet của nó.
Ngoại trừ một đôi mắt, tứ chi và cơ thể của nó đều vẫn như trước, giữa các khớp có khe hở nhân tạo rõ ràng. Có lẽ tôi đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng mọi chuyện dường như vẫn chưa đến mức không thể vãn hồi.
Lắp ráp được thì cũng tháo rời được phải không?
Tôi nắm lấy cổ tay của nó, nhắm vào khe hở trên đó rồi vặn sang phía bên kia. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng cạch cạch, tôi gấp đến toát một thân mồ hôi, cổ tay kia không tháo xuống được.
Tôi đến một đốt tay của nó cũng không tháo ra nổi.
- --Thầy chế rối không phải ai muốn làm cũng được.
Tôi nhất thời không nghĩ ra cách nào, chỉ có thể trói tay chân nó lại rồi nhét vào tủ cho khuất tầm mắt.
Sau khi từ chức, cuộc sống của tôi trở nên vô cùng nhàn nhã, tôi ở nhà không làm gì cả, số tiền tiết kiệm được cũng đủ để tôi sống một cuộc sống thoải mái trong vài năm, tôi cũng không hứng thú với việc tìm việc mới, trực tiếp nằm dài hưởng thụ, ngày lại ngfay, bắt đầu cuộc sống rúc trong nhà của mình.
Cuộc sống ở nhà vẫn rất thoải mái, tôi dựa vào đồ ăn đặt ngoài ba bữa một ngày, để bản thân hoàn toàn đắm chìm trong game, thức giấc lúc mặt trời đã lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi-a-ly-tho/353056/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.