Muốn tôi mặc cái này?
Đùa gì nhau thế.
Nhưng Tiểu Hạc đã đọng thủ cởi quần áo của tôi, hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc rất phổ tiếng, tôi dám cá rằng trong quán bar này không ai có cái phổ thông hơn cái của tôi, đến cả cô lao công cũng thời trang hơn tôi.
Lương Chi Đình tạm không nói, bạn bè của anh ấy cũng ăn mặc rất đẹp, tôi ở với họ không nghi ngờ gì là gà trong bầy sếu, là chó husky trong bầy sói. Tôi giữ lấy bàn tay Tiểu Hạc đang cởi áo mình, lớn tiếng nói: "Đừng..."
Tiểu Hạc thậm chí còn không ngẩng đầu lên: "Tôi còn không chê anh, anh trốn cái gì?"
Bên cạnh lại có người nói giúp cậu ta: "Đổi đi, đổi đi, đều là nam, sợ cái gì?"
Tôi thế mà không nhìn ra người trẻ tuổi nhất là Tiểu Hạc thế mà ăn mặc lại "bạo" nhất, có lẽ đám người bọn họ đều rõ tính cách cùng gu ăn mặc của Tiểu Hạc, không thì làm sao lúc biết nội dung trừng phạt lại cười lớn như vậy.
Tất cả họ đều đang chờ xem kịch.
Tôi uống quá nhiều, tay không còn sức lực, Tiểu Hạc dễ dàng cởi cổ áo ra, vai tôi lạnh run, nhìn Lương Chi Đình phía sau như muốn cầu cứu.
Lương Chi Đình chạm mắt tôi, nhưng anh ấy không hề có ý định ngăn cản. Tôi bất chấp, nhẹ gọi tên anh: "Lương Chi Đình, cứu...tôi..."
Dưới ánh sáng mờ ảo, yết hầu của Lương Chi Đình dường như đang lên xuống.
Sau đó anh chặn tay Tiểu Hạc, Tiểu Hạc không vui mắng: "Anh Lương, anh làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi-a-ly-tho/353058/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.