Nó càng ngày nói chuyện càng lưu loát.
Tôi không khỏi không thở ra một hơi.
Có lẽ không lâu sau, ngôn ngữ của nó sẽ không khác gì người bình thường, cách duy nhất để phân biệt nó, có lẽ là những khớp nối trên cơ thể.
Mọi chuyện đều diễn ra theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn - đúng như tôi mong đợi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, sau nhiều lần do dự, tôi đặt mua kính áp tròng. Từ sau khi bị cận thị tôi luôn đeo kính gọng, kính áp tròng với tôi mà nói không quá thuận tiện, trước giờ chưa từng đeo thử.
Nhưng hôm nay Lương Chi Đình khen đẹp...thì vậy thì tôi thủ một chút, cũng chẳng mất gì.
Một tuần sau, vào trưa thứ Sáu, Lương Chi Đình đột nhiên đến công ty gặp tôi. Anh hỏi: "Ngày mai em có kế hoạch gì không?"
Ngày mai là thứ bảy, hai ngày nghỉ cuối tuần tôi thường rúc ở trong nhà không ra ngoài.
Tôi nói: "Không có kế hoạch gì, có chuyện gì vậy?"
"Bạn anh cho hai vé đi công viên giải trí. Ngày mai em có muốn đi cùng anh không?"
Tôi sững sờ hồi lâu mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
Lương Chi Đình, anh ấy rủ tôi ra ngoài chơi.
Rủ tôi đi chơi?!
Tôi sợ đến mức không thể nói mạch lạc: "Tôi? Tại sao anh lại đi cùng tôi? Anh... Phó, vợ anh không đi sao?" Mới kết hôn không lâu, muốn ra ngoài chơi cũng nên cùng Phó Thiến đi mới phải, sao anh ấy lại nghĩ đến việc rủ tôi? Mặc dù được cùng anh đi chơi tôi rất vui, nhưng hành động này của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi-a-ly-tho/353064/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.