Tôi hoàn toàn không phòng bị, bị vẻ ngoài kỳ lạ và u ám của nó dọa không nhẹ, đến mức gần như không thở lên hơi, cổ họng sặc nước bọt, tôi đỏ bừng cả mặt ho như điên, khắp mặt chảy đầy nước mắt.
Không dễ dàng gì hồi phục được, khi tôi nhìn lại nó, nó lại trở lại vẻ ngu ngốc như thường lệ.
Tôi nhảy lên khỏi ghế cẩn thận đánh giá nó một hồi, một lúc lâu sau mới cảm thấy nhẹ nhõm.
- --Không có gì dị thường cả.
Tôi nghĩ có lẽ từ góc độ vừa rồi nhìn nó hơi kỳ lạ. Vừa thở được một hơi tôi phát hiện sau lưng ớn lạnh, chỉ vài giây ngắn ngủi đã đủ dọa tôi đổ một thân mồ hôi.
Khi nào lại trở nên nhát gan như vậy?
Tôi cười bất lực.
Chất lỏng cà phê trên ống quần đã khô đi, tỏa ra mùi ngọt ngào thoang thoảng, tôi cẩn thận đặt chiếc khăn tay lên bàn rồi bắt đầu cởi quần áo. Những lúc này con rối luôn ở trước mặt tôi, tôi cũng chẳng thèm né tránh nó.
Đầu tiên, nó không phải là người sống, nó chỉ là một vật thể. Hơn nữa, cho dù là người sống trước mặt, tôi cũng sẽ không chút do dự. Họ đều là đàn ông, đồ người ta có tôi cũng có, chẳng có gì để nhìn.
...Vậy cũng không hẳn.
Nếu người đứng trước mặt tôi là Lương Chi Đình thì chắc chắn tôi sẽ không còn sức lực để nổi cởi cúc áo của mình.
Nghĩ gì thế không biết?
Tôi thích thú với mấy suy nghĩ viển vông trong đầu.
Làm sao tôi có thể có cơ hội cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi-a-ly-tho/353079/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.