Tôi thích một người.
Từ bốn năm đại học cho đến tận khi tốt nghiệp đi làm, vẫn luôn yêu thầm tới hiện tại, tổng cộng là sáu năm.
Tôi thích Lương Chi Đình, nhưng anh ấy sắp kết hôn rồi.
Lúc nghe thấy tin này, cửa phòng trà bị tôi đẩy ra một khe nhỏ, lời buôn chuyện của đồng nghiệp không phòng bị mà chảy vào tai tôi.
Bước chân tôi cứng lại, không biết nên tiến hay lùi.
Tôi vốn không phải là người có tính tò mò, nhưng cái tên Lương Chi Đình này ở trong lòng tôi đã quá nặng, tôi không thể không tiếp tục nghe.
Người bên trong không phát hiện tôi nghe trộm ngoài cửa, lưu loát như cũ nói: "Tiếc thật, đàn ông ưu tú như thế, sau này lại biến thành người của người khác, có gia đình rồi, sao tôi lại không gặp được người đàn ông tốt như thế chứ?"
"Vợ anh ta là ai thế?"
"Nghe đồn là con gái ông chủ, là một bạch phú mỹ chính hiệu*, vì công việc gặp nhau rồi lâu ngày sinh tình, cũng xứng đôi vừa lứa lắm."
*Bạch phú mỹ: Chỉ phụ nữ giàu có xinh đẹp.
Tôi nghe đến nhập tâm, không để ý thấy tiếng bước chân trong phòng hướng về phía mình.
Cho đến khi cửa bị kéo mạnh ra, hai đồng nghiệp của tôi thấy tôi như quỷ đứng ngoài cửa bất động thanh sắc.
Một người bị sợ đến mặt trắng bệch, ôm lấy tim cằn nhằn: "Nam Lê! Sao cậu lại đứng đây không lên tiếng? Doạ tôi gần chết!"
Tôi không nói gì, chỉ giương tay, đem cái cốc thuỷ tinh trong tay cho bọn họ xem.
Ý là tôi đi lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-roi-a-ly-tho/353085/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.