Thời điểm Dận Tự tỉnh lại, y phát hiện ra mặt trời đã lên cao, người bên cạnh không biết rời đi từ lúc nào. Nhìn khoảng không bên cạnh, y ngẩn người, trong lòng chẳng biết nên vui mừng hay chua xót. Dù sao thay đổi này cũng đến quá nhanh, ai có thể ngờ hai người vẫn luôn như nước với lửa lại có một ngày chung giường mà ngủ.
Bên ngoài, Trà Hương nghe thấy động tĩnh liền tiến vào, trên mặt không che lấp được vui sướng: “Phúc tấn, để nô tỳ hầu hạ ngài rời giường.”
“Ừ.” Lúc này Dận Tự mới hồi phục tinh thần, nhìn vẻ mặt vui mừng của tiểu nha đầu, liền hiểu ngay chuyện tối qua trong mắt người khác là cảnh xuân vô hạn.
“Gia đâu?” Bát gia thầm buồn bực trong lòng, có thân phận như vậy thật sự là chịu thiệt, đến xưng hô cũng chịu thiệt.
“Bẩm phúc tấn, Lục gia nói đêm qua phúc tấn ngủ muộn, ra lệnh cho chúng nô tỳ không được quấy rầy phúc tấn. Về phía hoàng hậu nương nương, gia sẽ cho người đến báo ngài bị bệnh, để ngài an tâm nghỉ ngơi. Còn nữa, Lục gia nói sẽ về sớm cùng phúc tấn dùng cơm trưa.”
Dận Tự nhìn bộ dáng hưng phấn của Trà Hương, chỉ có thể ở trong lòng oán thầm.
Sau khi rửa mặt chải đầu cũng đã đến buổi trưa, Dận Tự định trở về phòng, không ngờ lại gặp Vưu thị trên hành lang. Ả ta một tay chống lưng, một tay vỗ về cái bụng còn chưa lộ ra của mình, trên mặt tràn đầy đắc ý: “Tỷ tỷ thật đúng là hạnh phúc, được ngủ ngon như vậy, khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-so-quan-doan-tai-tu-hoan-chau/124036/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.