“Phúc tấn! Phúc tấn! Ngài làm sao vậy?”
Trong cung Vĩnh Hòa, một tiểu nha đầu hoảng hốt hét to nhưng không làm cho bất kì ai chú ý, cho dù té xỉu trong lòng nàng chính là đích phúc tấn [1] của cung Vĩnh Hòa.
Ái Tân Giác La Dận Tự, con trai thứ tám của Thánh Tổ gia Khang Hi, mất vào ngày tám tháng chín năm Ung Chính thứ tư. Không có lễ tang mà hoàng gia nên có, là người thất bại trong Cửu Long đoạt vị, y đã sớm bị đương kim hoàng thượng xóa tên tại ngọc điệp [2].
Dận Tự chỉ cảm thấy đau đớn quanh thân lập tức biến mất, y biết thời điểm của mình đã đến, a, như vậy cũng tốt, tiểu Cửu đã đi rồi, tiểu Thập cũng mang vận mệnh bị giam cầm, nếu như y chết, những người theo y lúc trước còn có thể sống dễ dàng hơn một chút. Tứ ca, đệ đệ phải đi rồi, đã lâu không dùng xưng hô này để gọi ngươi, thật ra ngươi không biết, trong lòng đệ đệ vẫn luôn để ý đến người ca ca là người, không quá giận dữ cái gì, được làm vua thua làm giặc, không phải từ xưa đã như thế rồi sao.
Dận Tự cảm thấy hồn phách của chính mình rời khỏi thân thể, nhưng y chưa kịp cảm nhận một chút loại thoải mái này, liền bị thanh âm của một cô gái làm cho tỉnh lại, thân thể bị lay không ngừng, đầu cũng đau từng cơn.
Miễn cưỡng mở mắt ra, thế nhưng không nhìn thấy địa ngục như trong tưởng tượng, bên cạnh còn có một tiểu nha đầu vẻ mặt kích động hướng về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-so-quan-doan-tai-tu-hoan-chau/124039/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.