"Tiểu Bạch, dậy đi."
Mạc Ảnh Quân nhẹ nhàng vỗ lên cái mông trắng nộn của thiếu niên, cảm xúc dưới tay thật sự là vô cùng tốt.
"Ưm ~" Bạch Ly rầm rì vài tiếng, quay đầu ngủ tiếp. Cái mông thật nhức !
Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ xem Bạch Ly, thôi cho y ngủ thêm chút nữa, dù sao tối qua cũng điên cuồng như vậy. Lần đầu trông thấy bộ dạng nửa người nửa thú của Bạch Ly thế nhưng khiến hắn có chút mất kiểm soát, theo trên địa cầu thì đây gọi là tình thú ?
Nhớ lại mao nhung bạch lỗ tai cùng cái đuôi nhỏ luôn quấn quanh eo tối hôm qua, vật kia của hắn thế nhưng có xu hướng cứng lên.
Mạc Ảnh Quân khụ một tiếng, cầm chăn đắp lên người Bạch Ly, tiếp đó liền bước khỏi cung điện. Tên ngốc này hôm qua mệt thế rồi, làm chút gì cho hắn ăn đi.
Mạc Ảnh Quân vừa đi không lâu lắm, Bạch Ly cũng dần chuyển tỉnh, mắt nhắm mắt mở, con ngươi đảo quanh tìm người yêu, tay giơ ra muốn ôm người nhưng lại đập vào khoảng trống. Bạch Ly bối rối ngồi bật dậy.
"A ---------"
Cái mông đau quá !
Mạc Ảnh Quân vừa tìm được phòng bếp, đang định sắn tay áo làm bữa ngon cho tiểu Bạch lại đột nhiên bị tiếng hét thê thảm kia làm cho giật mình, vội vàng chạy về phòng.
'Rầm'
"Tiểu Bạch, làm sao vậy ?!" Mạc Ảnh Quân đạp tung cửa, giọng điệu tràn đầy sự lo lắng.
Bạch Ly chầm chậm quay đầu ra, "Đau . . . ." Nghẹn ngào kêu.
Mạc Ảnh Quân sửng sốt một chút liền lập tức nhận ra, bất đắc dĩ tiến lên ôm lấy con mèo nhỏ vỗ về, "Ngoan, không đau." Một tay cầm quần áo bên giường mặc vào cho thiếu niên.
Ánh sáng từ ngoài vào chiếu lên cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-than-thu-ngu-ngoc-cut-ngay/2250541/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.