Sau khi nhận xong thần khí Lưu Ly Phi Toa dưới ánh mắt hâm mộ ghen tỵ của mọi người, Mạc Ảnh Quân cùng Bạch Ly tay trong tay trên đường về kí túc xá.
"Tiểu Quân -------------" Bỗng nhiên một thanh âm từ đâu vọng đến.
Bạch Ly dừng lại nhăn nhó, thế nhưng có người dám kêu Quân Quân của hắn là tiểu Quân !
Thân ảnh càng tiến càng gần, hóa ra là . . . Thanh lão !
"Thanh lão ?" Bạch Ly có chút ngượng ngùng gãi má, nãy hắn còn định quay lại đánh người kia một trận, bất quá đây là sư phụ Quân Quân a >.<!
Mạc Ảnh Quân tiến lên một bước gật đầu với Thanh lão, nhẹ hỏi: "Thanh lão, có chuyện gì không ?"
"Tiểu Quân, ngươi . . ngươi . . . . thiếu niên bên cạnh ngươi . . . .!" Thanh lão hô hấp dồn dập nói.
Mạc Ảnh Quân hơi nhíu mày: "Thanh lão, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi."
Thanh lão lấy lại tinh thần, trầm mặc gật đầu.
---------------------
Phòng hiệu trưởng
Cương lão xem mấy người tiến vào liền biết tên Thanh ngu ngốc này lại làm hỏng việc, đã bảo âm thầm giải quyết việc này mà lại còn . . . . .
"Cương lão." Mạc Ảnh Quân gật nhẹ đầu với Cương lão, ánh mắt mang ý hỏi.
Cương lão thở dài một chút, mời mọi người ngồi xuống liền nghiêm túc mở miệng.
"Ảnh Quân, nói thật cho ta biết, vị thiếu niên bên cạnh ngươi . . . . có phải là thần thú không ?"
Thân hình Mạc Ảnh Quân cứng đờ một chút, lập tức thản nhiên hỏi ngược lại: "Tại sao ngươi nói thế ?"
Cương lão nghiêm túc nhìn hắn nói: "Ảnh Quân, chúng ta sẽ không làm hại ngươi cùng vị thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-than-thu-ngu-ngoc-cut-ngay/2250600/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.