Mạc Ảnh Quân trầm mặc nhìn quả cầu trong tay cùng chùm ánh sáng đang bao quanh mình.
Thật ấm áp! Rất thoải mái! Cảm giác như . . . . đang lăn lộn trên trên đống chăn bông vậy :<
Quân Quân một bên im lặng suy nghĩ, một bên vẫn âm thầm cảnh giác lũ người lao nhao kia.
Lão giả bỗng tiến lên, kích động cầm hai tay của Mạc Ảnh Quân, mặc kệ cho quả cầu có giá trị liên thành (quý) rơi xuống lăn lông lốc về góc nào đó.
Lão run rẩy nói: "Hài tử, hài tử của ta, ngươi có bằng lòng làm đồ đệ của ta không !"
Mạc Ảnh Quân sửng sốt, cái tay đang định chém về phía lão giả dừng lại 'đồ đệ ?'.
Nhị thiếu cùng bọn người hầu của hắn đã choáng váng, phế vật này vậy mà lại là thiên tài !
Đường đường là nhị thiếu gia được muôn vàn sủng ái của Lăng Vân môn lại không bằng một tên phế vật người người ghét bỏ, không những thế, tên phế vật này thoáng cái trở thành thiên tài, hắn còn được đích thân phó hiệu trưởng Thương Lam học viện mời làm đồ đệ !
Thật là nhục nhã ! (suy nghĩ của nhị thiếu)
"Thanh lão (lão giả),ngươi xem ta là nhị thiếu gia Lăng Vân môn, tư chất tốt hơn rất nhiều so với tên phế vật kia !"
"Phế vật !?"
Thanh lão trợn trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói: "Ngươi còn dám nói hắn là phế vật, thuộc tính hỗn độn không gian siêu hiếm có, hàng vạn năm cũng may ra chỉ có một người, nếu hắn là phế vật vậy ngươi cũng chỉ là thứ tàn tật bỏ đi, còn không bằng phế vật !"
Trung niên nam tử thấy lão giả tức đến khó thở, lập tức nói: "Thanh lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-than-thu-ngu-ngoc-cut-ngay/2250692/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.