Chương 1679
Biển số xe nhìn quen đến lạ lùng, chí là nhất thời không nhớ ra được nó là của ai.
Men theo lối đi quay trở lại phòng khách ở trên lầu, thì nhìn thấy một người đàn ông to lớn ngồi trên sô pha đang nheo mất mỉm cười vẫy tay với anh ta: “Xin chào, chú”
Đây không phải, đây không phải là Trì Liệt sao?
Khuôn mặt lớn tuổi của Tô Kỳ thoáng chốc nở nụ cười tươi hơn hoa: “Trì Liệt à, hôm nay sao cậu lại tới đây?”
“Cháu đến để ăn cơm do Nhan Nhan nấu”
Trì Liệt mỉm cười, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Đã lâu rồi cháu không được ăn đồ ăn do em ấy nấu, nên mới tới đây để ăn chực ạ”
“Ba, đừng nghe anh ấy nói nhảm. Hôm nay anh ấy đón con tan làm, nên nhân tiện con làm bữa tối cho anh ấy thôi”
Tô Nhan đang rửa rau ở bên trong: “Nghe giọng điệu của anh ấy nói như thể con đặc biệt làm cho anh ấy ăn không bẵng vậy đó”
“Không phải sao”
Trì Liệt dựa lưng vào ghế sô pha, nhìn trần nhà, như đang trâm ngâm cong đôi môi lên nói: “Ai biết được bữa ăn này có người dù đã mong nhớ rất lâu rồi nhưng cũng không ăn được đấy chứ”
Đường Duy đang ngồi ở nhà đột nhiên hắt xì hơi một cái Tuy nhiên, Tô Kỳ cho rằng nhà cửa náo nhiệt lên là một điều tốt, Nghiêu Nghiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-thien-tai-va-bo-tong-tai/965737/chuong-1679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.