Dấu vết
Cam Linh là mẹ của Trịnh Ninh Ninh.
Tôi bỏ cả đêm xới tung mớ album ảnh ra, chẳng có tấm hình nào chứng tỏ Cam Linh có liên hệ gì với Trịnh Ninh Ninh hết, trừ tấm có chiếc áo mưa màu đen bị nhòe ra.
Tôi nhớ rất rõ về Trịnh Ninh Ninh.
Tôi còn nhớ bà nội cô bé, đó là một bà cụ với khuôn mặt chữ điền, trông có vẻ đậm người, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra là khung xương bà ấy khá lớn, da thịt không nhiều.
Bình thường bà ấy ăn mặc đơn giản, một tuần đến đón cô bé khoảng một hai lần, khi tới hay đeo cái túi màu đen.
Còn cô bé thì có nét giống con trai, người ta nói cô bé giống ba mình.
Con gái giống ba là chuyện bình thường, có điều lúc đó tôi chưa gặp ông ta hoặc là mẹ cô bé, ngày nào bà nội không tới đón thì Trịnh Ninh Ninh dọn đồ rồi tự về nhà.
Trịnh Ninh Ninh trầm tính, ít nói, hay đi bộ về nhà.
Mấy bộ đồ cô bé mặc đã rất cũ, nhưng vẫn còn lành lặn.
Cô bé không giữ gìn sách vở học tập lắm, quyển nào quyển nấy đều nhăm nhúm cong queo như cuộn giấy lộn; bài tập thủ công thì luộm thuộm, đôi khi còn chẳng thèm làm.
Bình nước màu xanh lá cây mà cô bé mang theo chỉ đựng nước sôi để nguội, và trong lúc những đứa trẻ khác đang hào hứng mua đồ uống hoặc ăn kem ngon lành thì cô bé chỉ ôm cái bình ngồi thừ ra.
Tóm lại, trước khi xảy ra chuyện kia, đứa nhỏ này chẳng có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-thuyen-trong/1790838/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.