Quá khứ của Khương Tiểu Hồi
Cam Linh nhận việc ở siêu thị Gia Hưng nhanh như chớp, buổi tối trắng trợn mang về phúc lợi của nhân viên.
Ở nơi tôi không thể nhìn thấy thì Cam Linh vẫn luôn làm việc nhanh nhẹn, bận rộn cả ngày lẫn đêm.
Quầng thâm dưới đôi mắt cô ấy ngày càng đậm, làm cho khuôn mặt càng có vẻ u ám như Thạch Cơ Nương Nương (1).
Cam Linh lấy mũi chân móc cái ghế lại đây, ngồi khoanh tay đối diện tôi: "Cô bớt chõ mũi vào chuyện người khác đi."
"Nhưng mà cô ấy đã kể hết cho tôi rồi...!Cô ấy còn hỏi tôi..."
"Vậy cô ủng hộ cô ta à? Vụ bắt cá hai tay ấy."
Tôi cứ ngần ngừ mãi, cuối cùng lắc đầu rất khẽ.
"Cô thấy đó." Cam Linh phán, hất cằm ra hiệu tôi tự suy nghĩ đi.
Chỉ chốc lát là tôi sáng mắt ra: "Ý cô là thật ra cô ấy chỉ muốn nghe câu đồng tình khi tâm sự với tôi phải không?"
"Đúng đó."
Tôi hiểu ra rồi.
Nhưng Chu Nhị Đình là bạn của tôi, tôi đắn đo hết mọi ngóc ngách, nhớ lại đủ chuyện trong hiện tại và quá khứ nhằm tìm được vài chứng cứ để thuyết phục bản thân, may sao những lời kể vừa nãy cũng có sức nặng nhất định trong việc bảo vệ quan điểm của cô ấy.
Cam Linh không cho tôi thời gian nghĩ tường tận, đá vào khung giường: "Tôi đến gặp cô trực tiếp là để hỏi chừng nào thì cô mới nói cho tôi vậy?"
"Cái gì thế?"
"Chuyện kẻ gây án đó."
"Tôi sẽ nói cho cô...!chờ tôi..." Tôi kéo căng thanh thước cuộn thời gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-thuyen-trong/1790881/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.