Chương 11: Chuyện này cứ giao cho anh Phong của mày Tư Phóng làm thế nào cũng không ngờ Cố Nhĩ Tàng lại chạy đến đúng lúc sống còn này, mí mắt gã giật giật. Bây giờ gã chỉ có một thân một mình, đám lưu manh kia nhiều nhất là đánh mắng gã một trận, không dám thực sự làm gì gã. Dù sao nếu gã về chầu ông vải, mấy triệu tiền nợ kia coi như rơi xuống nước không ai trả nữa. Nhưng những người liên quan đến gã thì khác, đám người kia giỏi nhất là ra tay với người bên cạnh. Nhất là một câu không biết sống chết của Hàn Tam Nhi lập tức đã giẫm trúng điểm nổ của Tư Phóng. Tư Phóng đột nhiên bùng nổ đánh nhau. Ngay khi Hàn Tam Nhi nhắc đến mấy chữ “Người lần trước” Tư Phóng đã trực tiếp nhảy lên đấm lệch mũi Hàn Tam Nhi không trượt phát nào. Biệt Đông sững sờ nửa giây, ngay sau đó tiện tay cầm chân cái ghế đẩu trên sàn nhà lên vung về phía đối diện. Biệt Đông rất quen thuộc với cảnh tượng như vậy, từ nhỏ đến lớn cậu đánh nhau nhiều lắm. Phần lớn đều giống như hôm nay, đối mặt với tình huống lấy ít địch nhiều, nhất định phải liều chết chiến đấu. Cho dù không phải đánh nhau, lúc ở trong rừng rậm, đối mặt với quá nhiều thú hoang không có chỗ nào là không hơn con người về sức mạnh và tốc độ, cậu chưa bao giờ sợ hãi. Ngoài gan dạ và tàn nhẫn, còn có phản ứng và phán đoán cực nhanh nhạy khi đối mặt với nguy hiểm. Trong trận đánh nhau tập thể đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885414/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.