Chương 14: Mình anh ta có đầu óc Khi Biệt Đông dẫn khách trở về, đúng lúc bỏ qua vở kịch cãi vã giữa anh em. Chỉ thấy Tư Phóng và Giang Nguyên đều ngơ ngác đứng trong bếp bên cạnh sân, bầu không khí kỳ lạ khó tả. Ngay cả khách cũng cảm thấy có gì đó khác thường, vô thức co rúm lại. Biệt Đông vội vàng dẫn anh ta đến phòng sắp xếp. Tối nay, Giang Nguyên ăn cơm cũng không thấy ngon miệng nên về phòng đóng cửa lại. Tư Phóng lại nấu hai món, Biệt Đông gọi khách ăn cơm cùng với họ. Khẩu vị của khách ngược lại rất tốt, ăn hai bát cơm to, nói rằng hóa ra ở đây còn lo cơm à, được đấy. Bên kia, không biết Lãnh Phong quay về nơi ở với tâm trạng như thế nào. Công viên tối om vào ban đêm. Lãnh Phong đi vào xưởng lớn của phòng làm việc cũng không bật đèn, vừa đi vừa cởi áo khoác ra, tiện tay ném xuống đất. Sau đó cầm bao tay đấm bốc treo trên kệ, nhanh nhẹn đeo vào, rồi đấm mạnh vào bao cát trong bóng tối. Nắm đấm phát ra tiếng “bịch bịch”, Lãnh Phong nhanh nhẹn nhảy quanh bao cát, giơ chân đá nghiêng vào bao cát, lực rất mạnh. Trong căn phòng trống tránh văng vẳng tiếng đấm đá đáng sợ. Một lúc lâu sau, cho đến khi cảm thấy sức lực khó tả trong lòng được giải phóng hết sạch hắn mới dừng lại. Hắn dứt khoát cởi luôn áo ra. Ban đên Lê Tân rất lạnh, nơi này còn vắng vẻ, nhưng hình như hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh. Mồ hôi trên người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885417/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.