Chương 19: Hai người có gì đó là lạ Mùa đông ở Lê Tân ít mưa, nhiều sao, gió lớn. Biệt Đông cảm giác từ trước đến nay chỗ này không hay gặp mưa. Mặc dù Giang Nguyên nói với cậu rằng Lê Tân không thể tính theo bốn mùa, phải tính theo mùa gió, mùa mưa và mùa khô. Ví dụ như bây giờ là mùa gió, từ tháng Sáu đến tháng Chín sang năm là mùa mưa. Trời mưa có thể khiến trong lòng mọc nấm, lạnh hơn cả mùa đông. Biệt Đông vẫn chưa từng cảm nhận được, nhưng cậu từ chưa quen đến bây giờ đã rất thích mùa đông nắng chói ở nơi đây. Hoạt động ngoài trời mấy ngày cuối cùng của trại đông, thời tiết vẫn đẹp như thường lệ. Mặc dù lạnh hơn phải mặc áo khoác dày, nhưng dưới ánh mặt trời lại là khu rừng nhỏ mà Biệt Đông thích nhất, tâm trạng của cậu vô cùng thư giãn. Địa điểm phác họa cũng đã được cậu khảo sát trước. Tranh thủ hai ngày nghỉ, Lam Tuyết Thanh đề nghị hay là đi khảo sát những nơi được chọn để phác họa, đi một lần để tránh những sự cố sau này. Tất cả mọi người đồng ý, hai ngày nay Lam Tuyết Thanh phải đến trường Nhân Ái, nên giao chuyện này cho Biệt Đông và Lãnh Phong, bảo hai người đi cùng nhau. Nhưng hai người này liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ vẻ mặt lúng túng, trăm miệng một lời: “Chắc không cần…” Lam Tuyết Thanh: “…” Biệt Đông giành nói trước: “Mình em đi là được, một người dễ hơn.” Cậu nhớ Lãnh Phong và Giang Nguyên đi vòng quanh núi cũng lái chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885422/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.