Chương 23: Cậu trẻ con thật đấy Biệt Đông là người có một bí mật lớn. Những vết sẹo như gai trên người cậu, tiền án “giết người không thành” đều đã để lại ấn tượng khiếp sợ cho những người từng gặp cậu, từng nhìn thấy cơ thể cậu. Nhưng không một ai hỏi ngay trước mặt cậu. Dường như bí mật này quá lớn, quá nặng, quá bất thường, cho dù những người khác được xem là bạn bè của cậu vẫn không thể hỏi ra. Lãnh Phong rất muốn hỏi. Ngồi ăn lẩu gần như vậy, qua làn hơi nước trắng bốc lên, ánh mắt hắn như vô tình lướt qua cái cổ trắng nõn của Biệt Đông, thấy lờ mờ xương đòn nhô lên, lõm sâu theo động tác của cậu, nhìn đến mức hơi mê mẩn mà không hay biết. Cho đến khi Lam Tuyết Thanh dùng đầu gối đụng hắn dưới bệ bếp mà không để lại dấu vết, Lãnh Phong mới giật mình hoàn hồn. Thật ra Biệt Đông đã sớm để ý đến sự khác thường của Lãnh Phong, nhưng cậu không biết tại sao, cũng cảm thấy thực sự… Rất kỳ lạ. Ánh mắt Lãnh Phong không giống trước kia. Biệt Đông đã quen với việc hắn nhìn mình luôn mang theo vẻ kiêu ngạo và khinh thường, còn có một chút chán ghét hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng hôm nay, trong ánh mắt này không có những thứ khiến người ta khó chịu, nhưng Biệt Đông cũng không nói rõ được trong ánh mắt này có gì. Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng liếc qua, sau đó giống như cố định trên người mình, tiếp nữa như muốn nuốt chửng mình. Biệt Đông rất không thoải mái, thế là cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885426/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.