Chương 30: Hai người đàn ông, sợ gì? Biệt Đông suy nghĩ một lúc mới đoán ra có phải Lãnh Phong đang nói đến cái giường kia và việc mình muốn ngủ dưới sàn nhà hay không? Quả nhiên, Lãnh Phong không khách sáo nói: “Trời lạnh như thế, ngủ trên sàn nhà gì chứ? Ngày đầu tiên đã bị cảm lạnh, những việc sau đó phải làm sao? Tôi đi thay cậu mua thay cậu à?” Biệt Đông giải thích: “Không bị cảm đâu, nào có yếu ớt đến vậy.” Một giây sau, lời giễu cợt trong dự đoán của Biệt Đông lại tới, Lãnh Phong nói: “Ai rơi xuống nước đã sốt? Quên chuyện truyền nước ở bệnh viện rồi hả?” Biệt Đông tức anh ách, chỉ tự trách mình hôm đó quá yếu ớt. Một người lăn lộn trong đất tuyết cũng không việc gì, tại sao sau khi tới đây lại như bước vào nhà kính vậy. Cậu mím môi không nói gì. Lãnh Phong hung dữ hỏi cậu: “Còn muốn ngủ dưới sàn nhà nữa không?” Biệt Đông khá tức giận nhưng không thể phát cáu, chỉ có thể cắn răng nói: “Không ngủ nữa.” Không hiểu sao lại có phần ấm ức. Lãnh Phong lại đột nhiên nở nụ cười, sải vài bước đi tới xoa đầu cậu. Động tác thân mật nhưng Biệt Đông lại không quen, cậu nghiêng đầu đi. Lãnh Phong buông cậu ra: “Tôi lớn hơn cậu, ra ngoài với cậu thì chăm sóc cậu là điều nên làm. Cho dù phải ngủ trên sàn nhà cũng là tôi ngủ, cậu không cần có gánh nặng tâm lý làm quá và dư thừa gì cả.” Biệt Đông lại “Ừm” một tiếng. Lãnh Phong nói: “Ấn tượng của tôi trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885433/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.