Chương 32: “Lạnh không?” “Lại đây” Ngày hôm sau, trước khi đi hai người mua một ít đồ ăn ở trong thôn. Bây giờ họ sẽ đi tìm mật ong tự nhiên tươi nhất và đường đỏ. Những thứ này lẻ tẻ rải rác, Tư Phóng không cần nhiều, nhưng Lãnh Phong kiến nghị Biệt Đông có thể chuẩn bị thêm, để trong gói quà tết là sự kết hợp tốt nhất. Những thứ chính thống tự nhiên, giá cả lại rẻ, bán lẻ trên mạng cũng bán chạy. Hai ngày sau quả nhiên đường xá khó khăn. Đường quốc lộ từ đường nhựa biến thành đường đất đá, cả ngày cũng không lái được nhiều cây số. Mất một ngày mới đến thị trấn mua mật ong mà Tư Phóng nói. Đó là một thị trấn rất nhỏ, chưa đến hai mươi phút đã đi hết. Các cửa hàng trên phố gần như đều bán mật ong và đường đỏ. Hai người mua đường đỏ ở đây. Lãnh Phong đã hỏi thăm rồi quyết định trực tiếp đến tìm người nuôi ong, chỉ vì mật ong mua trên phố đã đắt hơn mua từ tay người nuôi ong gấp ba, bốn lần. Hắn nói với Biệt Đông, Tư Phóng có thể mua mật ong ở đây vì anh ấy không kiếm tiền nhờ cái này, nhưng cậu không được, nếu cậu mua ở đây sẽ không kiếm được tiền. Người nuôi ong chạy theo mùa hoa quanh năm, cũng may gần thị trấn này có một biển hoa lớn, mùa này hằng năm đều có rất nhiều người nuôi ong đóng quân. Cũng bởi vậy trên thị trấn mới bán nhiều mật ong tươi. Hai người đi hỏi thăm một lượt trên thị trấn, sau khi biết được phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885435/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.