Chương 35: Nỗi đau và cái ôm ngày hôm qua Cú tấn công của con trâu cày bị trượt, nhưng nó không đuổi theo họ và xông vào nữa. Lãnh Phong trở nên cảnh giác, nhìn thấy con trâu kia thở ra mấy hơi, hậm hực bước đi xa. Lúc này hắn mới thở phào một hơi. Sau khi hoàn hồn, Lãnh Phong tức giận, đè người vừa mới được cứu khỏi tay thần Chết xuống đất, tức giận quát: “Cậu muốn chết hả?!” Biệt Đông không nói gì, Lãnh Phong nhìn cậu, nhưng không nhìn rõ biểu cảm của cậu, hình như là đang cắn răng. Cơn giận trong lòng Lãnh Phong không thể tiêu tan ngay, hắn khó có thể tưởng tượng nếu mình đến chậm một lát, dù chỉ một lát thôi sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì. Hắn không chịu được nữa, đấm Biệt Đông một phát, túm chặt cổ áo cậu quát: “Nói chuyện đi!” Người nằm trên đất hoàn toàn không tức giận, bị Lãnh Phong xách nửa người trên lơ lửng giữa không trung. Ánh đèn xe chiếu đến từ xa, lúc này Lãnh Phong mới nhìn thấy Biệt Đông đang khóc. Hắn sững sờ. Hắn từng thấy Biệt Đông bướng bỉnh, Biệt Đông hung dữ cắn xé như con thú hoang, từng gặp Biệt Đông dễ bảo yếu đuối trút bỏ nanh vuốt, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Biệt Đông thê lương lúc này. Cũng chưa từng nhìn thấy kiểu khóc như vậy. Biệt Đông không phát ra âm thanh nào, mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong mắt như có một con sông, nước sông đang tràn ra mãnh liệt. Bàn tay Lãnh Phong túm chặt cổ áo cậu đột nhiên mềm nhũn, hắn chậm rãi buông cậu ra. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885438/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.