Chương 39: Em không cảm thấy anh vô tình vô dục. Khi đóng cửa lại, những người tha hương ở đây đều là người một nhà. Tư Phóng nấu một bữa tiệc giao thừa hợp thời, dùng những đồ tết mà Biệt Đông vất vả mua về, còn làm bánh tổ1. Những người ngày nào cũng gặp nhau cùng nâng chén rượu trong đêm giao thừa, cảm ơn đối phương một cách sến súa, “Cảm ơn anh/em đã ở bên tôi trong suốt một năm nay.” [1] Tư Phóng cảm thán, “Bạn nhậu cũng có thể là bạn rất thân, chú nhìn tình bạn của chúng ta đi, mọi người đều kết bạn qua một bữa ăn uống nhậu nhẹt.” Những người ở đây đến từ trời Nam biển Bắc, sông núi biển hồ. Có người thuần khiết, có người không bao giờ nhắc đến quá khứ. Như những ngôi sao băng bay qua bầu trời đêm, giao nhau ngắn ngủi ở nơi này. Tửu lượng của Biệt Đông thật ra cũng khá, là bẩm sinh, nhưng cậu uống rượu sẽ đỏ mặt, nhưng đôi mắt càng uống càng trong veo. Khi mọi người đã hơi say ngà ngà, cậu vẫn trong trẻo như một bông hoa lan nước. Cố Nhĩ Tàng là người say đầu tiên, cô ngẩn người nhìn chằm chằm Biệt Đông một lúc lâu, rồi cảm khái: “Tiểu Động đẹp quá đi, bây giờ người hâm mộ của tôi suốt ngày hỏi tôi anh bé đẹp trai kia đi Bánh tổ là loại bánh được chế biến từ bột gạo nếp và được dùng làm món tráng miệng hay bánh để cúng lễ trong ẩm thực Trung Quốc. Mặc dù có thể ăn quanh năm, nhưng theo truyền thống, nó phổ biến nhất trong dịp tết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885442/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.