Chương 42: Hai người này là một đôi Thiệu Kỳ Hoa đi rồi, anh dặn dò Lãnh Phong nhất định phải hoàn thành tác phẩm này. Khi nào xong anh sẽ quay lại lần nữa và nói về chuyện triển lãm. Lần này Lãnh Phong tiễn anh đến tận sân bay châu Khánh Nguyên, Thiệu Kỳ Hoa từ đây bay thẳng đến Đăng Hồng. Trước khi đi, Lãnh Phong vẫn hỏi một câu, ông cụ vẫn ổn cả chứ? Thiệu Kỳ Hoa cười, nói rằng vẫn như trước, hô mưa gọi gió, vui vẻ vô cùng. Lãnh Phong cũng cười, vẫy tay với anh. Trên đường về hắn suy nghĩ hồi lâu, thả bố mình ra khỏi danh sách chặn hai năm, nhưng vẫn chặn Khoảnh khắc1. [1] Trên đường về hắn vẫn đang suy nghĩ chuyện này, tất nhiên sẽ hoàn thành tác phẩm, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc dùng nó để triển lãm. Tác phẩm này là tình cảm riêng tư nhất của hắn, là nơi tinh khiết nhất và được bảo vệ nhất trong lòng. Lãnh Phong không muốn để nó bại lộ trong ánh mắt của mọi người. Hắn không muốn nó bị người khác đánh giá, bất kể là đánh giá tốt hay xấu hắn cũng không cần. Ngoài bản thân người sáng tác, tác phẩm này chỉ cần một người xem. Lãnh Phong nghĩ đến Biệt Đông, trong lòng không chắc chắn lắm, nhưng lại mong chờ suy đoán một ngày nào đó khi Biệt Đông nhìn thấy tác phẩm này sẽ có phản ứng như thế nào? Hắn không chắc chắn, giống như bây giờ hắn nghĩ đến phản ứng của Biệt Đông đối với tình cảm của mình cũng không Khoảnh khắc – một chức năng trong ứng dụng wechat.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885445/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.