Chương 47: Tôi không phải hồ ly tinh Một tiếng trước. Giang Nguyên bình tĩnh đi vào khách sạn. Anh ta không nói trước với Y Mẫn là mình đã về, nhưng hai người đúng lúc chạm mặt nhau trong sân. Y Mẫn vừa nhìn thấy người này, trong lòng rối như tơ vò, nhưng cuối cùng cảm xúc nặng nhất là oán và hận đã chiếm ưu thế, cô cười khẩy một tiếng: “Cuối cùng cũng về rồi.” Giang Nguyên rất không chịu được sự chế giễu này của cô, nhưng hôm nay là ngày anh ta hiếm khi hạ quyết tâm phải giải quyết mọi chuyện trong mấy năm qua. Vì vậy tâm trạng Giang Nguyên xem như ổn định, không cãi lại, thậm chí còn cười với Y Mẫn. Sau đó đặt vali vào phòng, lại vào bếp nấu nước pha trà, nói với người phụ nữ đang đứng trong sân: “Em ngồi trước đi, chúng ta nói chuyện.” Y Mẫn ngồi xuống, không biết tại sao chủ đề lưu loát nói đến Biệt Đông: “Chờ anh ở Đăng Hồng hai năm anh cũng không về, tôi vừa tới đây chưa đến một tháng, chắc anh sợ tôi hành hạ người tình bé nhỏ của anh mới vội vàng chạy về đúng không?” Lời nói này như một cây gai, ngay lập tức khiến Giang Nguyên khó chịu, nhưng anh ta vẫn kiềm chế: “Em đừng nói chuyện khó nghe như vậy, gì mà người tình bé nhỏ. Hai năm này anh không qua lại với bất kỳ ai, em có thể ra ngoài hỏi thăm, Tiểu Đông là quản lý anh nghiêm túc thuê, em nói anh thế nào cũng được, nhưng đừng bôi nhọ người không liên quan.” “Người không liên quan?” Y Mẫn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885450/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.