Chương 59: Mãi mãi quá xa vời Mấy ngày sau, Tư Phóng thỉnh thoảng nhìn Biệt Đông vẫn thở dài. Biệt Đông thấy buồn cười, nói thẳng: “Anh Tư, đừng như vậy, anh Phong rất tốt với em.” Tư Phóng nói: “Anh không nên để thằng Phong đi cùng mày trong chuyến đi mua hàng tết, tại anh hết.” Biệt Đông vẫn muốn cười, đây rõ ràng là chuyện tốt. Nếu chuyến đi đó không phải Lãnh Phong mà đổi lại là người khác, cho dù là Giang Nguyên, Biệt Đông cảm thấy có thể đảm đương được hay không cũng khó. Tư Phóng nhìn cậu lắc đầu: “Ôi, mày không hiểu đâu.” Quả thật Biệt Đông không hiểu lắm, cậu không biết Tư Phóng đang lo lắng điều gì, lại bổ sung một câu: “Anh Phong không phải người xấu.” “Tất nhiên không phải người xấu, nhưng Tiểu Đông à, có một số việc cậu ta chưa chắc có thể làm chủ được.” Tư Phóng ngậm điếu thuốc, đứng dưới mái hiên ngoài bếp, nhìn Biệt Đông nấu cơm trưa cho Lãnh Phong, mưa vẫn đang rơi. Biệt Đông dừng tay lại, cậu lờ mờ đoán được Tư Phóng đang nói gì, Tư Phóng cũng không nói nữa. Không phải Biệt Đông chưa nghĩ đến điều này, nhưng không nghĩ sâu. Cậu luôn cảm thấy tất cả vẫn còn xa vời. Hơn nữa nói thế nào Lãnh Phong cũng là người trưởng thành, hắn khác Giang Nguyên. Hắn có thể quyết định công việc của mình, thái độ đối với người nhà cũng rất cứng rắn. Từ khi
“Gia đình anh ấy à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885462/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.