Chương 69: “Lễ trưởng thành” Biệt Đông thẹn đỏ mặt, cảm thấy Lãnh Phong không biết xấu hổ, thời điểm như vậy sao cứ phải nói ra. Thế là cậu cắn chặt môi không cho mình k** r*n. Nhưng sức lực Lãnh Phong quá đáng sợ, chưa đến hai lần cậu đã há miệng, không kìm được phát ra âm thanh. “Không ai có thể nghe thấy,” Lãnh Phong vẫn chưa thôi, “Chỉ có một mình anh, bé cưng à.” Xưng hô này sến súa quá, bé cưng, vợ, Đông Đông, Lãnh Phong thay nhau gọi cậu, mỗi tiếng đều khiến người ta thẹn đỏ mặt. Biệt Đông không mặc gì cả, nghe tiếng thở hổn hển và tên gọi yêu. Đến khi tất cả dừng lại, lại cảm thấy trái tim đầy ắp. Dường như mọi nơi đều được cảm giác thỏa mãn lấp đầy. Sau đó họ ôm nhau ngủ một giấc ngắn ngủi. Ngày hôm sau tất nhiên sẽ hơi mỏi eo. Ban ngày Lãnh Phong khôi phục lý trí, lại bắt đầu thầm chửi bản thân không phải người, sao có thể giày vò vợ ra nông nỗi này. Hắn chủ động ngồi xổm xuống: “Anh cõng em nhé vợ?” Biệt Đông dở khóc dở cười, đẩy hắn ra: “Em đi được, không khoa trương như thế.” Toàn thân đau mỏi, nhưng cậu thấy vẫn ổn, cảm giác không xấu. Nhưng cậu không muốn Lãnh Phong luôn nhắc đến chuyện này. Có một số việc ban đêm bừa bãi kiểu gì cũng được. Biệt Đông nhận ra tiêu chuẩn của mình rất lớn, cái gì cũng có thể chấp nhận được, nhưng cậu không thể chấp nhận việc ban ngày bạn trai thỉnh thoảng nhắc đến chuyện đó. Có thể làm nhưng đừng nói, hễ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885472/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.