Chương 72: Có yêu hay không là điều không thể nói dối nhất Thiệu Kỳ Hoa đã đoán được, khi Lãnh Phong đăng Khoảnh khắc kia, anh đã suy đoán hai người hẳn là quan hệ này. Chuyện này không mới lạ, suối nguồn cảm hứng lớn nhất của nghệ sĩ là người yêu của họ. Lần trước Thiệu Kỳ Hoa tới đây, khi nhìn thấy bức tượng “Đông” chưa hoàn thành kia, anh đã suy đoán đứa trẻ tên “Đông” này có vị trí không bình thường trong tim Lãnh Phong. Bây giờ đã trôi qua lâu như vậy, dù anh không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra những chuyện gì, nhưng rất rõ ràng, mối quan hệ của hai người đã có tiến triển. Sự thay đổi của Lãnh Phong cũng làm anh kinh ngạc. Dùng thay da đổi thịt để miêu tả cũng không ngoa. Thiệu Kỳ Hoa nhớ lần trước khi gặp người này vẫn là gai nhọn khắp người, đầy cảnh giác, lạnh lùng như một tảng băng cứng. Giờ lại như xuân về hoa nở, lớp băng dày trên mặt sông đã tan ra, lại không quản đường xa tới đón anh, còn nói đùa nữa. Nếu không phải Biệt Đông đang ở đây, Thiệu Kỳ Hoa thậm chí nghi ngờ mình gặp ma. Nhưng trong thời gian quay về, anh đã nhìn rõ tất cả sự thay đổi của Lãnh Phong đều vì người bên cạnh. Hắn trở nên mềm mại, mặt mày lúc nào cũng mỉm cười, lúc nhìn Biệt Đông tràn ngập cưng chiều, trái tim cũng mở ra. Thiệu Kỳ Hoa im lặng quan sát, nhưng khóe miệng anh cũng cười. Trên đường đi, Lãnh Phong không hỏi Thiệu Kỳ Hoa thấy tác phẩm của mình thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885474/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.