Chương 76: Hai bộ lễ phục Dường như mãi đến hôm nay Lãnh Phong mới chính thức tỉnh táo nhận ra, cha hắn Lãnh Sơn Huy là một người cuồng kiểm soát như thế nào. Hắn cười chảy cả nước mắt, cười nghiêng ngả. Lãnh Sơn Huy sững sờ nhìn hắn chằm chằm, cái tẩu trong tay dừng giữa không trung. Sau đó ông nhíu mày, mơ hồ nổi giận nhưng không lên tiếng, chờ Lãnh Phong tự bình tĩnh lại. Cuối cùng Lãnh Phong cũng cười xong, biểu cảm trên mặt như đã ngộ ra tất cả. Hắn nhìn cha, một lúc sau mới nói: “Thì ra là thế, vậy không còn gì để nói nữa, con sẽ không làm vậy.” Giọng điệu cũng rất bình tĩnh, hắn đã không muốn cãi nhau nữa, chỉ bình tĩnh nói ra quyết định của mình. Hắn là người trưởng thành, có thể tự quyết định sẽ đi hay ở, sẽ làm gì, trừ khi Lãnh Sơn Huy trói hắn ở đây. Hắn cũng không buồn giải thích, chống đối thêm, vì hoàn toàn không có tác dụng. Cha hắn Lãnh Sơn Huy nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt, xem mình là ông vua ở trên cao, mỗi câu nói hay mỗi hành động đều chỉ chờ đối phương quỳ lạy “Tạ chủ long ân”. Đối với người như vậy, dù nói gì cũng vô nghĩa. Bây giờ Lãnh Phong đã thông suốt, cũng rất ghét kiểu này, để ông già này tự nói tự chơi đi. “Những thứ mà bố nghĩ rằng không quan trọng đúng lúc con lại cho rằng rất quan trọng.” Lãnh Phong nói: “Con biết nói những điều này bố sẽ không hiểu, bố cũng không thèm hiểu nên thôi.” Lãnh Phong lại tự giễu cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885479/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.