Chương 80: “Chồng ơi, để em.” Thế giới rộng lớn vô biên, có một số người chỉ có thể an phận ở một góc, mà có vài người sinh ra đã nên hô mưa gọi gió. Biệt Đông không muốn nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cậu rất rõ ràng, cậu và Lãnh Phong là hai loại người. Cậu không biết mình thuyết phục Lãnh Phong nhất định, nhất định phải đến Berlin với tâm trạng như thế nào, nhưng suy nghĩ trong lòng rất kiên định. Lãnh Phong không thể thỏa mãn bản thân như vậy, vợ con giường ấm sống cùng mình ở Lê Tân. Đôi cánh của hắn đã lành, bầu trời rộng lớn như thế đang chờ hắn bay lượn. Biệt Đông nghĩ, cho dù nhẫn tâm cũng phải đạp anh ấy ra ngoài. Lúc tạm biệt Thiệu Kỳ Hoa Lãnh Phong cũng chưa trả lời. Nhưng chuyện này có thời gian, nếu sáng mai Jonas không nhận được câu trả lời thì chuyện này hoàn toàn thất bại. Trên đường về khách sạn hai người đều không nói gì. Vừa vào phòng, Lãnh Phong liền ôm lấy Biệt Đông. Biệt Đông dựa vào tường, hít thở hơi trong cổ Lãnh Phong: “Anh Phong ơi, đây là cơ hội tốt mà, đúng không?” “Ừ.” Lãnh Phong đáp một tiếng ồm ồm, đây là sự thật. “Vậy không có lý do gì mà không đi.” Biệt Đông nói. “Nhưng không thể đi cùng em, phải ở nửa năm, lâu quá.” Lãnh Phong bám người quá khiến Biệt Đông có ảo giác dường như lúc ở riêng bám dính như vậy mới là bản tính của hắn. Biệt Đông cất những cảm xúc buồn bã kia đi, thoải mái nói: “Nửa năm thôi, anh Phong, có gì đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885483/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.