Chương 83: “Gọi anh là bà chủ” Khi Lãnh Phong đến Berlin, Lê Tân đã là đêm khuya. Buổi tối Biệt Đông ăn cơm ở chỗ Tư Phóng, sau đó giúp đỡ một lúc rồi bị đuổi về. Tư Phóng bảo cậu về nghỉ ngơi, sau này kinh doanh khách sạn cho tốt, làm ông chủ nhỏ, đừng nhúng tay vào bếp nữa. Nói là nếu làm không xuể anh Tư sẽ thuê người mới, đói bụng muốn ăn cơm có thể đến bất cứ lúc nào. Biệt Đông quay về ngôi nhà để trống gần một tháng, lúc ở một mình cậu mới nhận ra phòng làm việc của Lãnh Phong trống trải đến mức nào. Để xua tan cảm giác khó chịu trong lòng, vừa quay về cậu liền vén tay áo bắt đầu dọn dẹp. Quét sơ qua tầng trên tầng dưới, sau đó mới mở robot quét dọn. Bàn và ngăn tủ đều được lau sạch bóng, ngay cả bao cát đấm bốc của Lãnh Phong cũng được lau sạch, găng tay đấm bốc và băng quấn tay cũng được xếp ngay ngắn. Thay ga giường vỏ chăn mang đi giặt, ném quần áo bẩn vào máy giặt. Lúc này cậu mới nghỉ một lát, vừa dừng lại đã bắt đầu cảm thấy trái tim chùng xuống. Cậu cảm thấy cô đơn, nỗi cô đơn này khiến cậu nhớ đến cái đêm cậu và Lãnh Phong trở về sau chuyến mua hàng Tết. Cũng là cảm giác tương tự, nhưng vì mọi thứ nhớ nhung vừa kết thúc nên càng thấy cô đơn hơn. Biệt Đông đã trải qua, cậu biết cảm giác trống trải này cuối cùng rồi sẽ biến mất. Nhưng lúc này, cảm giác khó chịu dù có phân tích lý trí cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885486/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.