Chương 90: Đù, sập rồi… Biệt Đông và Lãnh Phong ở trong thôn lâu hơn dự tính. Đã hơn nửa tháng trôi qua, họ chuyển mộ mới cho cha mẹ Biệt Đông, lại sửa sang căn nhà gỗ. Họ không thuê người sửa nhà, Lãnh Phong tự làm hết. Biệt Đông nhìn Lãnh Phong bay lên bay xuống nóc nhà, trong lòng vừa lo lắng vừa nghĩ kỹ năng của tên này giỏi quá. Ngôi nhà này do cha xây, bây giờ đến lượt chồng mình hoàn thiện nó. Một cảm giác ấm áp như “thừa kế” gia tộc dâng lên trong lòng Biệt Đông. Đã lâu rồi cậu không mơ thấy cha, bóng lưng dẫn cậu trèo đèo lội suối trong mơ, sau đó dần dần biến mất đã rất lâu chưa xuất hiện. Biệt Đông nghĩ đây là chuyện tốt, có lẽ chứng tỏ cha đã biết cậu sống tốt, thực sự yên tâm. Những người trong thôn đều đã chào hỏi Lãnh Phong, dù là ai cũng biết Biệt Đông dẫn một “anh trai” trở về. Người anh còn rất giỏi giang, cao to, làm việc nặng cũng rất vui vẻ, tửu lượng cũng tốt, uống rượu với đàn ông của rất nhiều gia đình, không ai chuốc say được hắn. Người muốn hắn chịu thua đến cuối cùng đều gọi hắn là anh. Tửu tượng tốt, khỏe, chỉ hai điểm này đã khiến người trong thôn chịu phục. Trong thế giới nhỏ tôn sùng kẻ mạnh này, người trong tộc không có ai nói gì. Hơn nữa mọi người đều nhớ tình nghĩa của cha Biệt Đông, và đều thương tiếc cho cảnh ngộ của cậu. Trong hơn nửa tháng này, thời tiết ngày càng ấm lên, tuyết trên núi vẫn còn chất đống, nhưng tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885493/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.