Chương 99: Nhẫn Sân bay quốc tế Đăng Hồng, Giang Nguyên sắp không nhận ra khi nhìn thấy Biệt Đông. Biệt Đông buộc tóc thành búi nhỏ, đeo kính râm, làn da hơi rám nắng, tay chân thon dài dưới áo thun trắng và quần đùi, cơ bắp cũng săn chắc hơn. Cậu thiếu niên thanh tú luôn như núi tuyết trong ấn tượng của Giang Nguyên đi về phía anh ta mang theo hương vị ấm áp của Địa Trung Hải, khiến anh ta luôn miệng nói “Đệt đệt đệt đệt đệt…” “Đây là Tiểu Đông của chúng ta hả?” Giang Nguyên đi vòng quanh Biệt Đông, sắp rơi cằm đến nơi. Lãnh Phong kéo anh ta ra: “Mày ch** n**c miếng với vợ tao à?” Giang Nguyên cười cong mắt, khịa Lãnh Phong: “Bây giờ mày tốt với tao chút đi, nếu không mày còn cần cái kia nữa không?” Lãnh Phong sững sờ, ôi trời, bị nắm thóp rồi. Hắn làm như vô ý nhưng thật ra dùng lực ôm cổ Giang Nguyên kéo anh ta đi nhanh về phía trước, nghiến răng nói nhỏ: “Nếu mày còn nói thêm một câu, đánh cỏ động đến… Tiểu Đông, mày không thể ra khỏi cái sân bay này, mày tin không?” Giang Nguyên liên tục xin tha, bị siết đỏ cả mặt, thở hổn hển lấy cái hộp nhỏ trong túi ra. Lãnh Phong nhanh chóng nhận lấy, thần không biết quỷ không hay bỏ vào túi áo bên người. Lúc này hắn mới buông tay ra, còn vỗ lưng Giang Nguyên: “Nhiệt tình như vậy làm gì, đi đi, mời mày ăn cơm.” Biệt Đông nhìn họ đùa giỡn đã thành quen. Hai người ngồi ở ghế sau xe, Giang Nguyên hỏi về Biennale. Biệt Đông nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885502/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.